- Tôi xin phát biểu, - Nadia đề nghị.
- Không, phát biểu lần thứ hai không được. Lida, đến lượt bạn.
Lida chậm rãi bước đến bàn giáo viên và đưa tay sửa tóc thì Tania chạy
bổ vào lớp và ngồi vào chỗ của mình, cạnh thầy Constantin Sergheevich.
- Thực tình mà nói tôi sợ trở nên buồn cười dưới con mắt của thầy
Constantin Sergheevich, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói thật tất cả những
gì mà tôi nghĩ.
Điều kiện sống và sự giáo dục mà Lida tiếp thụ trong gia đình đã để lại
những dấu vết sâu sắc trong tính nết cô. Mỗi lần nhìn Lida, Constantin
Sergheevich vô tình ngắm nghía những cử chỉ mềm mại, bình tĩnh của cô
gái, lắng nghe những lời nói chín chắn, thận trọng của cô và anh ngạc nhiên
khi thấy cô có khả năng tự kiềm chế như vậy. Không bao giờ lại thấy Lida
bỗng dưng “nhảy chồm chồm” hoặc “hét tướng” lên, hay là thốt ra lời nào
thiếu suy nghĩ.
- Chúng ta đọc những tác phẩm văn học cổ, - Lida bắt đầu, - và biết là
người phụ nữ sinh ra để yêu. Tamara, bạn đang cười thế.
Bạn hiểu ý nghĩa của từ đó một cách quá ngây ngô và trong phạm vi hẹp.
Chuyện đấy đâu có phải về bọn con trai, nói đúng hơn, không chỉ liên quan
đến bọn con trai. Tình yêu - đó là một khái niệm rộng lớn. Tình yêu đối với
Tổ quốc, đối với khoa học, nghệ thuật...
- Thế thì nói đến phụ nữ ở đây làm gì?
- Đừng cắt ngang thế! Tôi muốn nói là nếu chúng ta đặt câu hỏi hạnh
phúc con người là ở đâu, thì phụ nữ cũng là con người như bạn đã biết
đấy...
- Gà mái không phải là gà
- Nina Cosinscaia nói khẽ có ý châm chọc.
Câu nói thốt ra thật không đúng chỗ làm cho cả lớp phải ngoái cổ lại
nhìn. Cô gái ngượng quá vội đưa tay ôm lấy mặt.
- Nếu các bạn đặt ra câu hỏi như vậy. - Lida nhắc lại, - thì tôi xin trả lời.
Hạnh phúc trong tình yêu! Tôi cho rằng, đó là tình cảm lớn lao nhất, quan