- Nào, các bạn ơi! Trật tự chứ nào! Ghi vào giấy ý kiến mình đi Clara
Kholopoeva!
Constantin Sergheevich từ lâu đã để ý thấy Clara là cô gái ham hiểu biết
và đọc nhiều. Ý kiến của cô còn thú vị ở chỗ là vấn đề về hạnh phúc đối với
cô gái mồ côi còn có một ý nghĩa đặc biệt và chắc cô suy nghĩ nhiều về vấn
đề đó.
Clara bắt đầu nói, đầu cúi:
- Mỗi một người sống vì một lý tưởng nào đó. Mỗi một người đều có
mục đích của cuộc sống. Con người càng tài giỏi bao nhiêu thì mục đích
cuộc sống càng to lớn bấy nhiêu. Tôi muốn nói hạnh phúc là ở chỗ ta đạt
được mục đích của mình. Trên đường đi đến mục đích có rất nhiều trở ngại.
Chiến thắng được mọi trở ngại đó, con người ta thường cảm thấy hạnh
phúc.
- Hạnh phúc trong chiến thắng! Tôi không phản đối! -
Tamara đồng ý nói to lên.
- Và khi nào thì con người đạt được mục đích? - Catia hỏi.
- Không... Không bao giờ con người đạt được mục đích cả.
Thí dụ như cách mạng chẳng hạn. Lẽ nào Lenin lại cho rằng mọi việc đã
xong xuôi? Dĩ nhiên là Người đã từng hạnh phúc khi giai cấp vô sản đã
chiến thắng, nhưng cách mạng không phải là mục đích mà chỉ là phương
tiện. Mục đích - là chủ nghĩa cộng sản.
- Thế còn bạn? - Nina Sarina hỏi.
- Tôi cũng có mục đích của tôi và tôi đang đấu tranh để đạt tới. Tôi sẽ
nhận bằng tốt nghiệp lớp mười và tôi sẽ hạnh phúc, nhưng chưa phải thế là
xong. Mục đích còn ở phía trước. Trường học chỉ là phương tiện...
- Mục đích của bạn là gì? - Nina Sarina lại hỏi.
- Nhưng chắc là không giống như mục đích của bạn đâu! -
Clara bực bội phun ra.
- Không được cãi tay đôi với nhau nữa? Vấn đề rõ rồi! - Catia nói. Người
cuối cùng là Nina Sarina. - Về bản thân, thì tôi không có gì để nói. Dĩ nhiên