- Hè! Hè! Nói nghe mới dễ chứ - nói ý kiến mình trong khi mọi người đã
nói hết rồi.
Nhưng bất chợt cô giương đôi mắt to lên nhìn thầy giáo và nói thật đơn
giản và cảm động:
- Thầy Constantin Sergheevich ạ, em có một em gái bé... Nó còn bé tí...
Nó sắp lên hai. Em yêu nó lắm thầy ạ. Khi nào nó vui vẻ và khỏe mạnh...
thì em thấy hạnh phúc! Thầy có hiểu em không ạ.
- Hiểu chứ.
Catia nhận xét:
- Hơi lặt vặt, nhưng dù sao thì cũng độc đáo! Larisa, nói ý kiến của bạn
đi.
- Nói thật chứ? - Larisa hỏi và uể oải đứng dậy.
- Dĩ nhiên là nói thật.
- Tôi biết là các bạn sẽ không tán thành với tôi, nhưng vì đã quyết định
nói thật với nhau thì tôi nói thế này... Tất cả phụ nữ đều thích mặc đẹp. Đó
là sự thật? Thế đấy... Và nếu người phụ nữ mặc đẹp, họ có tất cả mọi thứ họ
muốn thì theo tôi chẳng cần gì hơn nữa. Đấy, hạnh phúc ở đấy các bạn ạ.
Cả lớp phản ứng ý kiến đó một cách ầm ĩ. Người thì vỗ tay, kẻ đập bàn.
- Điên rồi à?
- Ôi trời ơi, Larisa!
- Đúng là bạn ấy đã thốt lên thật lòng!
Tania thét lên:
- Đồ hạnh phúc giẻ rách? Chỉ có bạn mới nghĩ được điều đó thôi!
Larisa bực mình nói:
- Sao các bạn lại la hét ầm ĩ lên thế. Nào tôi đã nói điều gì quá đáng?
- Bạn ấy đùa đấy!
- Sao các bạn lại còn không biết cô ta ư?
- Cuốn gói đi thôi? Cuốn gói thôi, Larisa! Chuồn đi!...
- Ôi mặc kệ. - Larisa giận dỗi ngồi xuống.
Catia phải khó nhọc lắm mới ổn định lại trật tự.