“ chúng ta thường hiểu rộng hơn nhiều so với nó thực có. Nói chung là tôi
không hiểu?
- Raia Loghinova!
Raia không cần phải nghĩ lâu. Rõ ràng là cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ
lâu rồi và bây giờ cô nói một mạch bằng cái giọng đều đều bình tĩnh như cô
vẫn thường trả lời trong giờ học.
- Tôi cho rằng hạnh phúc cá nhân - đó là thứ hạnh phúc nhỏ bé, tiểu tư
sản - không thể gọi đó là hạnh phúc. Khi con người đấu tranh vì hạnh phúc
của người khác, lúc đó tự bản thân họ mới thấy hạnh phúc thật sự.
- Đoạn này trích từ đâu ra? - Catia nheo mắt hỏi.
- Đó chả phải là đoạn trích dẫn từ đâu hết, - Raia bình tĩnh trả lời và ngồi
xuống.
Catia nói:
- Xin lỗi hình như tôi quên là đã đến lượt mình. Bây giờ tôi xin phép
được nói. Tôi đồng ý với Raia. Hạnh phúc trong cuộc chiến đấu vì hạnh
phúc của người khác. Nhưng tôi không tin bạn ấy. Bạn ấy nói điều mà bạn
ấy không nghĩ. Thế mà chúng ta đã hứa với thầy Constantin Sergheevich là
chỉ nói lên những điều mình nghĩ. Raia, bạn nói cho bọn mình xem bạn đã
đấu tranh cho hạnh phúc của người khác bao giờ và thấy hạnh phúc như thế
nào?
- Tôi chuẩn bị để làm điều đó, - Raia thản nhiên trả lời.
- Không nên tranh luận bây giờ các em ạ, - thầy Constantin Sergheevich
ngắt lời Catia và bắt chước cô nói thêm: - Ghi vào giấy ý kiến phản đối của
mình.
Catia trả lời theo kiểu quân sự:
- Xin tuân lệnh ạ!
- Jenia Smirnova! Nói đi!
Jenia sẽ không phải là Jenia nữa nếu em cũng nói lên ý kiến của mình
giống mọi người. Em đứng dậy, khịt mũi và lẩm bẩm: