thực trong phạm vi quen biết hẹp và chỉ trong những giây phút xúc động
mãnh liệt, còn ở những lúc khác người ta đều “đóng kịch”, sự khác nhau ở
giữa họ là người này “đóng” khéo, người kia “đóng” vụng mà thôi. Valia
cho rằng, thấy Constantin Sergheevich “đóng” khéo, tự nhiên, nhưng cô
không tin những lời đó của thầy. Valia để ý thấy bộ com-lê xám của thầy
được là quá cẩn thận và hơi rộng, như mượn của người khác, chiếc gậy mà
thầy chống một cách nặng nhọc theo ý cô thì hoàn toàn không cần thiết,
chắc là nó có một ý nghĩa gì khác. Constantin Sergheevich không cười một
lần nào, có nghĩa là thầy “đóng vai” nghiêm khắc.
- Cuối năm các em cần phải chọn ngành nghề phù hợp với sở trường và
năng lực của các em, - thầy giáo tiếp tục. cả cuộc đời sau này của các em
phụ thuộc vào việc chọn nghề đó. Khó khăn ở chỗ nữa là các em có nhiều
khả năng để chọn lựa quá... Thí dụ như em này. - Bất chợt thầy chỉ vào
Valia Belova - Em định làm gì sau khi tốt nghiệp phổ thông?
Valia chậm rãi đứng dậy, ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi
nhún vai:
- Thế là thế nào ạ? Em sẽ học nữa.
- Học ở đâu?
- Em chưa biết chính xác. Thầy vừa bảo chúng em có nhiều khả năng để
lựa chọn, là trước mắt chúng em các cánh cửa đều rộng mở ạ.
- Cửa rộng mở - đúng rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là người ta cho
tất cả bước qua ngưỡng cửa đó, không cần có sự chọn lựa.
- Em thì thế nào họ cũng cho!
- Em có chắc không?
- Chắc ạ.
- Em ngồi xuống - thầy giáo vừa nói vừa quay lại bàn.
Trước khi ngồi xuống, Valia còn quay lại nhìn các bạn một lượt, nhướn
đôi lông mày lên và khi biết là thầy Constantin Sergheevich không nhìn
mình, cô lấy ngón tay chỉ vào trán mình một cách hài lòng.