- Thưa thầy có ạ - Tania thở dài và trả lời thầy - nhưng em chả nghĩ được
điều gì hay ho cả. Chắc hơn cả là em sẽ vào trường Đại học cơ khí điện.
- Tại sao?
- Tại vì ba em nghĩ thế...
- Em ngồi xuống!
Valia Belova lấy ngón tay dí vào lưng cô bạn Clara Kholopoevna ngồi ở
bàn phía trước, khi bạn quay lại, Valia khẽ bảo:
- Khi thầy gọi tên mình thì bạn đứng dậy nhé, còn mình sẽ đứng dậy khi
gọi tên bạn.
- Alechxeeva Ania! - Thầy giáo gọi tiếp. Từ bàn cuối cùng, một cô gái có
thân hình mảnh dẻ nhanh nhẹn đứng dậy. Không thể coi cô là đẹp, nhưng
cô làm người ta để ý và nhớ ngay bởi đôi mắt đen long lanh. Khi thầy giáo
nhìn, mặt cô ửng đỏ, cả tai và cổ cũng đỏ dừ.
- Ania, em đã chọn cho mình được nghề gì chưa?
- Thưa thầy, chưa ạ. Em muốn học nhưng không biết sẽ học ở đâu. Em
và mẹ em đã điểm qua các nghề nhưng chưa quyết định chọn nghề gì ạ.
- Ra thế, em ngồi xuống!
Khi thầy Constantin Sergheevich gọi tên Valia Belova thì Clara
Kholopoeva đứng dậy, một số các em nhìn nhau không hiểu tại sao, nhưng
thầy giáo hoàn toàn không để ý đến điều đó.
Belova là một trong những học sinh xuất sắc của lớp, là người sẽ được
huy chương vàng khi kết thúc phổ thông.
- Thế còn em, em định sẽ làm gì? - Thầy hỏi và nhìn cô học trò xuất sắc
với đôi mắt đầy thiện cảm.
- Em chắc sẽ làm người điều khiển xe cộ qua lại ngoài đường phố - Cô
gái nói, đôi mắt cận thị nheo lại.
Mối cảm tình biểu hiện trong đôi mắt của thầy Constantin Sergheevich
vụt biến mất.
- Chẳng sao... Đó cũng là nghề tốt - giọng thầy khô khan - Nhất là hiện
nay, khi giao thông đang phát triển mạnh. Ngồi xuống!