Catia Ivanova chỉ muốn giơ tay vạch mặt hai cô bạn đã bày trò ngu ngốc
này ra, nhưng có một sức mạnh nào đó đã ghìm cô lại. “Không được phản
bạn” cô nghĩ thế, tuy trong lòng rất tức.
- Versinina Lida!
Thầy Constantin Sergheevich đã từ lâu để ý đến cô học trò có gương mặt
sáng sủa với những nét thanh tú này. Trông cô có vẻ đứng đắn hơn các bạn
cô. Hai bím tóc chặt được vấn tròn chung quanh đầu. Cô mặc một bộ lễ
phục sẫm màu nghiêm trang.
- Em có phải là con gái của viện sĩ Sergei Ivanovich Versinin không? -
Thầy giáo hỏi.
Không biết tại sao câu hỏi ấy lại làm cho Lida thấy ngượng, đôi má cô
ửng đỏ.
- Thưa thầy, phải ạ. Sao thầy biết ba em ạ?
- Tôi có biết. Nếu bác không quên tôi, cho tôi gửi lời kính thăm bác.
- Vâng ạ.
- Thế còn nghề thì em đã chọn chưa?
- Dạ chưa ạ.
Constantin Sergheevich nhìn cô gái con nhà bác học nổi tiếng và nghĩ:
“Cô ta thì còn thiếu cái gì nữa?”. Trước mắt thầy, cô như một bức chân
dung mà họa sĩ vẽ từ một tấm ảnh chứ không phải từ người mẫu.
- Em ngồi xuống. Erefeeva Nadia.
Nadia trông vẫn có vẻ trẻ con lắm. Hai bím tóc ngắn cũn có thắt nơ cong
sang hai bên càng gây ấn tượng về đặc điểm đó của cô. Nét mặt cô luôn
thay đổi. Khi nét mặt Nadia thay đổi, trông cô rất dễ thương, nhưng thoáng
nhìn tưởng đây là một cô gái “chúa làm đỏm”. Trong khi đứng ngượng
nghịu nhìn quanh, mặt Nadia lúc tái đi, lúc lại đỏ lên, miệng lúc thì nở một
nụ cười gượng gạo, lúc lại chúm vào tròn xoe, đôi lông mày cau lại rồi duỗi
ra. Thầy Constantin Sergheevich hiểu ngay rằng trước mặt thầy là một cô
bé dễ xúc động.
- Còn em, em đã dừng sự lựa chọn ở nghề nào, Nadia?