ĐẾN THĂM THẦY GIÁO CŨ
Trên đường đến nhà ông Sergei Ivanovich, Constantin Sergheevich lấy
làm hài lòng khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ sắp đến với vị giáo sư cũ của anh,
thêm vào đó anh cũng muốn được nhìn một trong những cô học sinh của
anh trong khung cảnh gia đình.
Lida ra mở cửa.
- Thầy ạ! Mời thầy vào nhà. Ba em sẽ rất vui mừng! - Cô mừng rỡ nói và
giúp thầy giáo cởi áo khoác.
- Chào em Lida! Chắc là em cho phép tôi gọi em như vậy ở nhà chứ?
- Ôi không được đâu thầy ạ. Em đề nghị thầy phải gọi em là Lidia
Sergheevna
chứ ạ - cô điệu bộ mím môi lại và nói, nhưng không nhịn
được lại phì cười. - Thầy đến đúng giờ quá; Thầy có nghe thấy không, đồng
hồ điểm chín tiếng đấy... Em rất rất... sung sướng... Ta đến phòng ba em đi,
thầy đi!
Constantin Sergheevich đưa tay vuốt tóc, sửa ca-vát trước chiếc gương
lớn rồi đi theo Lida.
Phòng khách mà anh vừa đi qua cùng với Lida được bày biện một cách
nghiêm trang và nhã nhặn. Không có gì thừa. Đồ dùng kiểu cổ làm bằng gỗ
đỏ, chiếc đàn dương cầm, những chiếc rèm cửa nặng nề, chiếc đèn chùm
bằng pha lê từ thời Alecxandr treo lủng lẳng, mấy bức tranh lớn, vài ba bức
ký họa bằng màu nước.
Sàn được đánh bóng lộn đến nỗi có cảm giác như chỉ cần khẽ động vào
bàn ghế thì chúng sẽ trượt trên sân như những chiếc xe trượt trên băng.
Ông Sergei Ivanovich đang ngồi trong phòng làm việc của ông với quyển
sách trong tay. Ông đứng dậy đi về phía Constantin Sergheevich, đưa hai
tay ra đón khách.
- Đây rồi, đúng là núi không gặp được núi
. Nào, xem nào, xem cậu
“Costia cao kều” bây giờ ra sao nào? - Ông nói và siết chặt tay Constantin