- Không nhẽ bạn không tin mình à? Mình muốn giúp bạn mà, - Anesca,
có gì xảy ra thế? Giấu mình làm gì...
- Đã bảo là không có gì xảy ra cả mà lại! Mình cãi nhau với mẹ mình
hôm qua... chỉ có thế.
- Ôi! ôi... Dĩ nhiên đó là việc hoàn toàn riêng tư. Nhưng điều đó chả
đáng ngại! Bạn đừng buồn nhé. Ừ thì cãi nhau, rồi lại làm lành! Chắc
không lâu đâu. Mình tin là như vậy. Mẹ mình vẫn thỉnh thoảng mắng mình
nhưng sau đó sống với nhau lại tốt hơn.
Điểm ba về môn hình học của Ania đã làm cho Catia lo lắng nhất Em
không thể lường trước được những trường hợp như thế, nhưng Ania kiên
quyết từ chối, không chịu nói chuyện với bạn về vấn đề đó nữa.
- Ừ, ba điểm thì ba điểm... Cứ cho tôi điểm một cũng được. Để cho tôi
yên thân!
- Bạn điên rồi à? Thế còn bản “Lời hứa” thì sao? Bạn là đoàn viên
Komsomol. Bạn đã ký tên vào đó... Bọn mình đã đặt nhiều hy vọng vào
bạn! Bạn xem, Valia mở mặt mở mày kìa...
- Mặc kệ nó, - Ania thờ ơ trả lời.
Catia hiểu là tiếp tục câu chuyện cũng chỉ vô ích nên em đã quyết định
hành động theo cách khác.
- Nadia, Ania có chuyện gì vậy? - Catia khẽ hỏi.
- Làm sao mà mình biết được? - Nadia giận dỗi trả lời. - Nó có nói gì với
mình đâu...
- Bạn đừng có mà giấu giếm! - Catia bực mình nói - Mình hỏi bạn như
một đoàn viên Komsomol, có việc gì thế?
- Đấy mình nói thật đấy, xin hứa là mình hoàn toàn không biết mà. Hình
như ở nhà bạn ấy đang có điều gì đó không vui thì phải...
- Ở nhà với chả ở nhà... Rõ là không phải trên tàu điện rồi.
Nhưng có chuyện gì ở nhà cơ chứ - Bạn có chặt tôi ra thành từng mẩu -
tôi cũng chỉ trả lời là không biết!