- Coi chừng đấy! Bạn chịu trách nhiệm về Ania hơn bất cứ ai đấy Bọn
mình sẽ khảo bạn đấy. - Catia dọa.
- Ô hay, sao lại thế?
- Bởi vì, bạn với Ania là bạn thân. Đã là bạn thì phải chịu trách nhiệm về
bạn của mình chứ, dĩ nhiên nếu đó là một người bạn thật sự. Bạn nhớ cho
điều đó.
Cuối giờ nghỉ, Catia sực nhớ ra và vội vàng đến phòng giáo viên. Rõ
ràng em là cánh tay phải của thầy Vaxili Vaxilievich. Catia rất yêu môn hóa
học và quyết định sẽ suốt đời theo cái nghề đó.
Nhìn thấy người phụ tá của mình, thầy Vaxili Vaxilievich mỉm cười.
- Thầy Vaxili Vaxilievich ạ, em muốn - em nhìn quanh một lượt rồi khẽ
đề nghị - hôm nay thầy đừng hỏi bài Ania nhé. Hôm qua bạn ấy ốm và hình
như không thuộc bài.
- Thế em ấy bị làm sao? - Người thầy lo lắng hỏi. - Em bảo em ấy về nhà
nghỉ đi vậy.
- Không ạ. Bạn ấy... không sao ạ... nhiệt độ bình thường...
- Được, tôi sẽ không hỏi!
Catia thấy cần phải có biện pháp gì đó nữa và muốn xin ý kiến thầy
Constantin Sergheevich, nhưng trước tiên là hãy tìm hiểu xem có chuyện gì
xảy ra với Ania đã. Em chưa bao giờ thấy bạn trong trạng thái như thế này
cả.
Trong giờ hóa học Ania ngồi cùng bàn với Nadia. Câu chuyện vừa rồi
với Catia đã làm cho Nadia đa cảm thấy lo lắng, và em hy vọng rằng Ania
không giữ được nữa và sẽ kể cho em nghe nỗi đau khổ của mình trong giờ
học hóa. Nhưng vô ích. Ania ngồi im như tượng đá, không hề để ý gì đến
bạn, và mắt đăm đăm nhìn vào một chỗ. Nadia cố bắt chuyện với bạn và rụt
rè thì thầm.
- Anesca, bạn có bị mệt không đấy?
- Im đi! - Ania nói rít qua kẽ răng. Ania Alechxeeva đang ở trạng thái
đau khổ và phức tạp vô cùng.