- Vâng, xin mời anh vào!
Constantin Sergheevich bước vào cửa và tự giới thiệu:
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của con gái chị đấy. Tên tôi là Constantin
Sergheevich.
- Tôi rất vui mừng được gặp anh! - Olga Nicolaevna vui vẻ bắt tay anh. -
Cháu Ania kể về anh rất nhiều. Mời anh vào phòng.
Không cởi áo khoác, Constantin Sergheevich theo bà Olga Nicolaevna
vào phòng.
- Mời anh ngồi. Lẽ nào cháu Ania nó lại dại dột làm việc gì để anh phải
đến gặp tôi?
- Chị bảo đây là phòng của Ania à? - Constantin Sergheevich hỏi thay
vào câu trả lời.
- Vâng, đây là phòng của cháu. Phòng tôi sau phòng này, phía bên cạnh.
- Điều kiện học tập của em như vậy là rất tốt...
- Xin lỗi anh... - Olga Nicolaevna chợt nhớ ra vội vàng nói.
- Tôi xuống bếp một tí, bếp đang cháy dưới đó...
Nước trong ấm đã sôi những bà không pha cà phê mà vội tắt bếp rồi
quay lên. Thầy giáo đứng cạnh bàn của Ania và đang chăm chú nhìn tấm
ảnh trên bàn.
- Đấy là nhà tôi, bố cháu Ania. Anh ấy đã hy sinh. Tấm ảnh cuối cùng
trước khi chết, - bà giải thích.
Constantin Sergheevich đặt tấm ảnh vào chỗ cũ, không biết bắt đầu câu
chuyện thế nào đây. Anh biết là Olga Nicolaevna đã tốt nghiệp đại học, là
kỹ sư làm việc ở nhà máy, nhưng anh không ngờ trông bà còn trẻ và đẹp
đến thế. Hơn nữa, câu chuyện mà anh sắp nói không được vui vẻ cho lắm,
và anh rất tiếc là phải làm cho người đàn bà chắc là đang hạnh phúc kia sẽ
phải đau khổ.
- Tôi muốn đến gặp chị để biết rõ một vài việc - anh ngập ngừng bắt đầu
câu chuyện. - Con gái chị tính tình hơi độc đáo...