Constantin Sergheevich kiên nhẫn chờ đợi. Anh nhìn thấy người mẹ
đang lo lắng, đang lưỡng lự và ngượng ngùng, không muốn nói đến những
việc có tính chất riêng tư như vậy.
- Chị Olga Nicolaevna, việc giáo dục đòi hỏi sự chân thành, cởi mở, -
anh thận trọng nói, - nếu vì một lý do nào đó mà không tiện hoặc chị ngại
nói ra việc đó thì chị cứ nói thẳng...
- Tôi hiểu, - bà tán thành và bước ra giữa phòng.
- Được chúng ta sẽ nói chuyện cởi mở với nhau vậy. Tôi thấy anh cũng
biết hết rồi.
- Tôi có biết, nhưng rất ít. Từ một người khác.
- Anh chưa nói chuyện với Ania chứ?
- Chưa. Nói với em ấy bây giờ cũng vô ích, chị ạ.
- Không biết sao bây giờ mà con bé vẫn chưa về? - Olga Nicolaevna
bỗng lo lắng. - Cả hôm qua cháu cùng không ngủ ở nhà...
- Bây giờ em đang ở nhà bạn.
- Có phải ở đằng cháu Nadia Eropheeva không anh?
- Đúng thế.
Olga Nicolaevna đi đi lại - lại trong phòng, luôn ngẩng đầu lên, tay sửa
mái tóc. Bà cảm thấy khó chịu và khổ tâm khi phải nói với một người xa lạ
về quan hệ giữa mình bà con gái, về tình cảm của mình.
- Tôi nghĩ chắc là vì thế này... Con bé nó giận tôi đấy. Tối hôm kia, tôi và
cháu giận nhau. Tôi cứ tưởng là cháu nó đã lớn rồi, đọc nhiều sách và... có
ngờ đâu nó vẫn còn trẻ con quá. Nó cấm tôi không cho đi lấy chồng, anh ạ.
Ai lại thế bao giờ cơ chứ?
Olga Nicolaevna chờ đợi và nghĩ rằng sau khi nghe chuyện đó thế nào
người thầy giáo cũng mỉm cười một cách độ lượng nhưng anh vẫn nghiêm
nghị như cũ Chị Olga Nicolaevna ạ. - Anh cố gắng nói thật nhẹ nhàng.
Tôi không định ám chỉ chị, nhưng nói chung các bà mẹ vì quá bận rộn
thường không để ý đến lứa tuổi có nhiều biến đổi của các em và thế là họ
rơi vào tình trạng hiểu sai con cái mình. Họ quen cho rằng chúng hãy còn