Không phải đợi lâu nữa. Thầy Constantin Sergheevich vào hội trường
cùng với Leva Nikitin và Mikhail Pronin.
Các em đã ngồi vào chỗ cả. Thầy giáo ngồi giữa, các em học sinh ngồi
hai bên, hai cậu con trai cho ngồi đằng trước. Hết em này đến em khác bỏ
chỗ cô Marina Leopoldovna chạy sang đây và trong giây lát gần như cả lớp
đã có mặt. Chỉ thiếu có ba người: Setlana ngồi với khách của em. Jenia
ngồi cùng với bố dượng. Valia đến muộn hơn. Em đưa mắt nhìn quanh rồi
ngồi xuống bên cạnh cô Marina Leopoldovna.
Bà Natalia Zakharovna bước ra sân khấu và giơ tay lên ra hiệu.
- Nào, các em im lặng nào! Trật tự nào!
Sự ồn ào trong nháy mắt đã nhường chỗ cho sự im lặng. Cả hội trường
thống nhất bầu ra chủ tịch Đoàn, và cô Anna Vaxilievna được mời phát
biểu. Cô giáo đứng giữa bàn chủ tịch đoàn và bắt đầu nói với cái giọng
trang nghiêm phấn khởi. Hai ba phút đầu người ta còn nghe cô, nhưng sau
đó họ bắt đầu nói chuyện riêng: Anna Vaxilievna nói đến những sự kiện mà
đã từ lâu ai cũng biết. Tiếng thầm thì trong hội trường càng rõ dần và biến
thành sự ồn ào. Bà Natalia Zakharovna đã phải mấy lân cắt ngang cô Anna
Vaxilievlla, rung chuông nhắc nhở các em trật tự.
- Tôi đề nghị các em trật tự! Các em phải biết tôn trọng người phát biểu
chứ.
Constantin Sergheevich nghe bài phát biểu, quan sát cả hội trường và
cảm thấy bực. Ở trường có lực lượng, có phương tiện, có điều kiện, nếu
muốn thì có thể tổ chức một buổi dạ hội rất tốt.
Sự thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười năm mười bẩy đã mở ra
một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người. Và có thể nói thời điểm cụ thể
nữa. Phát súng từ chiến hạm “Rạng đông” nổ vào lúc 9 giờ 40 phút. Giờ
phút đó còn vui hơn cả 12 giờ đêm giao thừa. Để có thể nghĩ ra hình thức tổ
chức buổi lễ tốt hơn cần trao cho các em nhiệm vụ đề xuất sáng kiến và tổ
chức lấy. Có thể ban đầu chưa thật tốt, nhưng sau đó đâu sẽ vào đấy và sẽ
có truyền thống của trường. Điều chính là không nên sợ có khi còn phải
dám liều lĩnh nữa...