Cô Natalia Nicolaevna vui vẻ bước vào phòng và dừng lại cạnh Constantin
Sergheevich. Các cô học sinh ngồi sát vào nhau và nhường ghế cho cô ngồi
cạnh thầy giáo.
Không có giới thiệu trước gì cả bỗng từ máy quay đĩa vang lên một điệu
Van-xơ và một số đôi đã quay tít. Các cô gái nhảy cùng với nhau, thỉnh
thoảng mới có cô nhảy cùng với con trai.
Thường thì đó là hai anh em, những bạn quen từ nhỏ hoặc những đôi đặc
biệt dũng cảm. Còn bọn con trai còn lại vẫn tiếp tục tụ tập thành từng nhóm
đứng xem.
Bỗng từ đâu không biết trước mặt Lida xuất hiện một chàng thủy thủ,
chàng dập gót giầy và mời:
- Cho phép tôi được mời cô nhảy điệu Van-xơ?
- Xin lỗi anh, tôi đã có người mời rồi ạ, - cô mỉm cười từ chối.
- Rất đáng tiếc... - Igor lẩm bẩm rồi quay sang mời Sarina.
Nina Sarina ngượng ngập đặt tay lên vai chàng thủy thủ và họ lẫn ngay
vào đám đông đang nhảy.
- Lida, em đã được ai mời vậy - Thầy Constantin Sergheevich hỏi.
- Cô Natalia Nicolaevna ạ! - Lida tươi cười trả lời.
- Tôi mời em ư? - Cô giáo ngạc nhiên, nhưng vui vẻ đứng dậy. - Làm thế
nào được bây giờ, nếu tôi đã mời thì đành phải nhảy vậy.
Svetlana nhảy cùng với Aliosa, vì quá sung sướng đến nỗi cô không còn
để ý đến sự chen chúc quanh cô, cô có cảm giác lâng lâng như đang bay
bổng tận trời xanh. Những câu nói đứt quãng của Aliosa bay đến tai cô như
trong giấc mơ.
- Đây là điệu Van-xơ đầu tiên của chúng ta... Tôi sẽ nhớ suốt đời.
Cô nhìn vào mắt Aliosa, lặng lẽ đổi tay khác trên vai anh và họ im lặng
quay một vòng.
“Biết đâu anh Igor không đùa?” - Svetlana mải suy nghĩ nên đã nhảy sai
nhịp Aliosa dừng vòng quay lại, đưa cô đi bước thẳng.
- Giá em... giá cô biết được tôi đã đợi điệu Van-xơ này như thế nào...