- Trả lời như vậy chưa rõ lắm, - Tamara tuyên bố. - Nếu bạn không có ai
tiễn, ta cùng về nhé.
- Đi nào!
Hai cô ra khỏi lớp, xuống cầu thang và khi đến tầng dưới chật ních, học
sinh xô đẩy nhau ở cửa ra vào, Lida kéo tay bạn:
- Tamara à, mình không muốn... Thế này nhé, chúng mình ra cổng sau đi.
- Sao lại thế? À à? Hiểu rồi. Mấy chàng thủy thủ chứ gì?
- Sao bạn thích tò mò thế...
- Mình mà ở địa vị bạn, mình sẽ cho mấy anh chàng một trận, thế là hết
chuyện...
- Ai lại thế. Đi lối sau nhé.
- Nhưng cổng sau đóng cơ mà.
- Bác lao công Phenesca có chìa khóa đấy. Bác ấy sẽ mở hộ.
Hai chàng thủy thủ và Svetlana đợi Lida ngoài đường. Đợi một lúc
Svetlana kéo tay áo anh.
- Anh Igor ơi, về thôi. Lida chắc về rồi.
- Không có lý nào! Sao anh không thấy? Hay là hai người về trước đi,
mình tiễn cô ấy về vậy.
Cậu ta đứng đấy rất lâu, hai tay đút túi. Đã từ lâu cánh cửa ra vào không
còn mở ra đập vào nữa và những câu chuyện vui vẻ của học sinh ra về cũng
tan dần trong đêm.
- Bị hố rồi! Chắc là cô ấy đã đi về lối khác.