em tổ chức đội ca vũ dân gian và dưới bàn chân nhảy thoăn thoắt của các
cô, sàn nhà bỗng rung lên.
Bà gieo hạt thóc
Nhảy như con cóc
Mái nhà sập nóc
Nhảy như con cóc
Có cảm giác nhảy như thế thì chẳng những nóc nhà sập mà còn cả ngôi
nhà sẽ bị đổ mất.
Ngoài hành lang bốn người đang sóng vai đi dạo, Svetnala, Lida với hai
chàng thủy thủ kèm hai bên. Igor đang trổ tài ba hoa và các cô gái luôn
miệng cười khúc khích.
Ba lần điện tắt rồi lại bật - đến giờ về rồi.
- Hỡi các chàng khách, chủ nhà chúng tôi chưa làm cho các anh ngán đấy
chứ? - Svetlana nói với vẻ luyến tiếc - Bọn tôi đợi dưới nhà nhé.
- Lida không trả lời vụt chạy vào lớp.
Trong lớp ồn ào quá. Các cô học sinh lớp mười vừa mặc áo khoác vừa la
hét trao đổi cảm tưởng về buổi sạ hội.
- Không, các bạn ạ, mình không tán thành các bạn đâu.
Larisa sôi nổi nói. - Cô Marina Leopoldopna giận chúng mình lắm đấy,-
đúng thế đấy.
- Chúng mình không có trách nhiệm phải ngồi với cô ấy...
- Dù sau thì cô ấy cũng là cô giáo của chúng ta, đã bỏ cô ngồi một mình,
thật vô lương tâm...
- Chính bạn chạy đi đầu tiên chứ ai.
- Nào mình có thanh minh gì đâu...
Trong một đống áo khoác chồng chất lên nhau, Lida đã tìm thấy áo, cô
tìm chiếc mũ để trên bệ cửa sổ và không để ý đến câu chuyện của các bạn,
bắt đầu mặc áo.
- Lida, bạn về có người tiễn đấy chứ! - Tamara hỏi bạn đầy ngụ ý.
Lida nhìn bạn nhưng không trả lời, chỉ nhún vai.