thủ. - Con còn được nhà nước uỷ nhiệm giáo dục những ba mươi lăm cháu
bé như cháu Olia đấy...
- Như Olia! - Bà Aria Timopheevna hỏi giọng đầy trách móc đau khổ. Bà
chắc chắn là trên thế giới không có đứa trẻ con nào giống như Olia và cũng
yêu cầu bố mẹ cháu phải công nhận điều đó.
- Dĩ nhiên là có rất nhiều cháu giống như cháu Olia, - Tania Mikhailovna
trả lời. Cháu Olia của nhà ta thì có gì là khác biệt so với các cháu khác?
- Ồ, các người hoàn toàn điên rồi hay sao ấy...
- Mẹ ạ người ta thường đếm gà con vào mùa thu. Ở trường chúng con
luôn gặp phải những trường hợp những đứa trẻ ngoan, thông minh thường
bị hư hỏng vì cách giáo dục không đúng. Chúng được nuông chiều sinh ích
kỷ lười biếng, thậm chí còn độc ác như các công tử ngày xưa. Rất đáng tiếc
mẹ ạ... Thế ai có lỗi? Chính là lỗi của bố mẹ? Nói đúng hơn chính là do
tình thương yêu mù quáng của bố mẹ. Họ không nghĩ đến tương lai của con
cái họ.
- Tania, mẹ đã thừa hiểu những điều đó rồi - Constantin Sergheevich can
thiệp vào câu chuyện - Cái chính là anh nhận xét không được lịch sự lắm
mà làm mẹ giận đấy thôi. Con xin lỗi mẹ. Con biết mẹ quý cháu và đứt ruột
đi vì nó.
- Dĩ nhiên là tôi đứt ruột vì cháu tôi chứ, Constantin. Tim tôi đau nhức
lên vì nó.
Constantin nói với vợ:
- Hôm kia anh đi làm về trước em. Olia đang ở trong bếp và thậm chí
còn không ra chào anh nữa cơ. Anh nghĩ không biết con bé làm gì thế? Anh
nhìn thấy trong chậu có nước và con bé đang giặt quần áo cho búp bê một
cách rất nghiêm túc. Kệ, cứ cho nó giặt và phải như thật cơ - Có cả xà
phòng nữa... Còn những việc như thế này thì không nên để cho xảy ra tí
nào - anh lấy tay chỉ đống đồ chơi còn để bừa bãi - đó là lỗi tại anh. Nhẽ ra
phải bảo Olia xếp dọn đồ chơi lại cho ngăn nắp mới phải. Mẹ ạ, mẹ đã bắt
cháu tự cởi lấy áo khoác và bắt cháu treo lên mắc cẩn thận là việc rất tốt.
Mẹ làm thế là đúng lắm. Cần để cho cháu nó tự phục vụ lấy bản thân chứ.