Môi dưới của Valia run run, mắt cô tràn nước mắt. Cô vội vã bước ngang
qua chỗ thầy đứng và ra khỏi lớp.
- Ivanova Catia. Bài của em ý rõ ràng, trình bày mạnh lạc, nhưng cũng
giống như Lida, còn thiếu sự tưởng tượng, thiếu tầm rộng lớn. Điểm bốn.
Ivanova Svetlana - Thầy gọi và mở vở ra - Bài này tôi khuyên tất cả các em
nên đọc. Rất chân thành, mạnh dạn, hình ảnh, có thể nói đó là một bài độc
đáo. Hai bạn gái viết thư trao đổi với nhau sau khi cùng tốt nghiệp lớp
mười. Một sống ở Leningrad, còn cô kia thì đi Vladivostoc. Điểm năm! -
Thầy kết thúc một cách hài lòng, đưa vở cho cô gái đang ngượng vì được
thầy khen.
- Hì... hì... bài khá nhất! - Jenia nói thầm.
- Tamara Krapchenco!
Chưa từng bao giờ có chuyện Tamara lại bị điểm dưới năm về môn luận,
vì thế cô đứng dậy, mỉm cười điềm tĩnh. Nhưng trạng thái đó chỉ có trong
giây lát. Đôi lông mày chau lại của thầy giáo khi cầm vở cô lên, như một
cơn gió mạnh thổi phăng nụ cười đi khỏi khuôn mặt cô gái.
- Sao thế hả Tamara? Chúng ta đã phân tích vấn đề này rồi cơ mà. Em đã
nhấn chìm cả nội dung chủ đề trong những lời lẽ hay ho, những câu rập
khuôn sáo. Hình thức cần phải nhấn mạnh được nội dung, còn của em thì
hình thức chỉ để tôn lên hình thức. Những lời lẽ hay chỉ để nhấn mạnh cái
hay của lời lẽ. Em có những cách nói hoa hòe đến nỗi khó đọc cơ. Tôi đòi
hỏi ở em cao hơn các bạn khác. Em là nhà báo tương lai, là chủ nhiệm báo
tường của lớp. Điểm ba.
- Ối! Jenia không nén nổi ngạc nhiên, tiếp theo cô là tiếng thở dài rõ to
của cả lớp.
- Larisa Trikhonova.
- Larisa sợ hãi nhìn chằm chằm vào thầy giáo, nhưng khi anh giở vở ra
và gật đầu khích lệ, đôi mắt cô tròn xoe ra.
- Tốt lắm. Em có những tiến bộ đáng kể. Trong bài của em phảng phất có
sự hài hước. Tuy trong bài cũng nói nặng về địa lý nhưng những nhà du
lịch của em rất đáng mến. Điểm năm.