- Rita, không được hỗn! Đừng có mà trông chờ áo dài mới. Cần thì có
thể chữa áo của mẹ mà dùng vậy.
- Áo xanh, mẹ nhé, - Rita nhắc luôn.
- Gớm nhỉ!... Có quá đáng không đấy? Cái áo ấy bằng hàng sa-tanh cơ
đấy!
- Mẹ mặc áo ấy trông già đi, mẹ ạ. Đằng nào thì mẹ cũng sẽ chẳng dùng
đến nó cơ mà.
Chị ngoảnh cổ lại, chăm chú nhìn con gái, nhưng Rita tỏ ra rất nghiêm
chỉnh.
- Thôi, con đừng có mà giở trò láu cá với mẹ nhé. “Trông già đi…” Ai
bảo con cái điều vớ vẩn ấy?
- Chẳng ai bảo con cả, nhưng cái đó thì ai mà chẳng thấy? Mặc cái áo
xanh nào, trông mẹ như một bà đứng tuổi, bệ vệ ấy.
- Ồ, lạ nhỉ! Bà đứng tuổi, bệ vệ! Thì mẹ cũng phải bệ vệ chứ. - Chị phản
đối một cách yếu ớt.
- Bệ vệ nhưng không đứng tuổi…
- Thôi đủ rồi, Rita ạ! Đừng làm cho mẹ bực mình nữa. Ừ, thế con cần cái
áo dài mặc tết để làm gì nào?
- Con sẽ hát… Nói chung, con không có mặc để biểu diễn...
- Để biểu diễn con đã có cái áo màu da trời... Một cái áo dài rất đẹp và
con mặc vào trông vừa xinh, - người mẹ nói rồi bỗng dưng nhượng bộ: - Ừ,
thôi được. Để mẹ xem sau...
Rita suýt nữa nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thế là cô ta đã có thể coi cái
áo dài sa-tanh như là của mình!
Trên đường tới trường cô bỗng nhớ đến câu chuyện “Bí mật của tuổi trẻ”
và đâm ra suy nghĩ. Mà có lẽ cũng nên thử cái cách làm này xem sao. Hay
đây chỉ là chuyện tào lao mà cái anh chàng bác sĩ kia trêu mẹ mình nhỉ?...
Rita định bụng sẽ kiểm nghiệm “Bí mật của tuổi trẻ” bằng cách xui con bé
Larisa Trikhonova nhẹ dạ làm thử.