- Larisa ơi, làm gì đấy cháu? - Bà cụ ngừng tay đan, đến gần bàn hỏi
Larisa.
- Bà không trông thấy hay sao? Trứng gà đấy.
- Cháu định nấu nướng gì vậy?
- Không phải, đây là thí nghiệm bà ạ. Bọn cháu vừa học phân chất an-bu-
min trong môn hóa, vì thế cho nên phải làm thí nghiệm.
- À ra thế! Thí nghiệm gì đấy cháu?
- Thôi, bà để cho cháu yên nào.
- Trứng tươi đấy chứ?
- Vâng, trứng tươi. - Larisa trả lời, nhưng nhân tiện cô cũng ngửi thử.
- Thôi cháu học đi, học đi. Cố mà học cho khôn lớn - bà Larisa hiền hậu
trả lời và lại tiếp tục đan. - Dạo còn con gái, bà là rất hay tò mò để ý. Cái gì
cũng muốn biết... cái gì cũng hỏi tại sao, như thế nào. Đến bây giờ bà cũng
vẫn nghĩ thế... Thí dụ cái đồng hồ chẳng hạn. Người ta nghĩ ra cái đồng báo
thức có bánh xe, ừ thế tại sao còn gà sống không cần đồng hồ báo thức vẫn
biết giờ giấc? Cứ đến lúc là nó gáy, không sớm hơn, không muộn hơn, mà
cứ rất chính xác, đúng lúc. Cháu có biết không, hả Larisa?
- Thôi bà đừng làm phiền cháu nữa!
- Ừ, thôi thôi. Bà thôi đây.
Bà ngoại im lặng. Những ngón tay lanh lẹ đưa đôi kim đan thấp thoáng.
Trông thấy đứa cháu gái đang lấy tay xoa lòng trắng trứng lên má, bà ngẩng
đầu lên ngạc nhiên:
- Sao cháu lại làm hỏng da mặt thế kia?
- Bà chẳng hiểu gì hết? - Larisa bực dọc đáp. - Cháu đã bảo với bà đây là
thí nghiệm mà lại.
- Giá lần đầu cháu thử lấy mèo mà thí nghiệm có phải hơn không?
- Mèo không có da.
- Sao lại không có! Dưới lớp lông mèo là da chứ gì.
Larisa chẳng buồn nghe bà già “hay tò mò” như cô thường thầm gọi bà
ngoại của mình. Xoa nốt lớp lòng trắng trứng còn lại lên mặt, cô đi ngủ. Để