sáng chủ nhật nhé. Bây giờ băng mới, trượt tốt... đến nhà mình rồi cùng đi.
- Nếu mình đi thì không đi một mình đâu. Tốt nhất là ta gặp nhau ngay
trên sân băng.
Lida hơi nheo mắt, má ửng hồng:
- Thế bạn định đi với ai đấy? Có đông không? - Cô thờ ơ hỏi - Mình đi
với anh mình. Có khi Aliosa cũng sẽ đến đây.
- Được, đến ngày thứ bảy sẽ thỏa thuận.
Trên đường đến trường Larisa gặp Catia. Thế là quên lời thề danh dự, cô
kể cho Catia về “Bí mật của tuổi trẻ” và về những điều khổ sở của mình.
Catia cười suốt đường đi.
- Cười đi, cứ cười đi... - Larisa bực mình nói. - Bạn cứ thử xoa lên mặt
mình mà xem, chắc chắn bạn chẳng cười như thế đâu. Còn cái Rita rồi sẽ
biết tay mình...
- Sao lại thế! - Catia ngăn cô lại. - Điên à! Ngược lại! Bạn cứ bảo với nó
là một chuyện đều tốt đẹp cả! Bạn hiểu chứ? Cứ làm như bạn rất thú vị và
cứ khen đi. Cứ cười, cứ khen, thậm chí cảm ơn nó nữa. Lúc bấy giờ tự nó
sẽ thử làm lấy cho mà xem.
- Theo ý bạn thì nó sẽ tự xoa mặt hay sao? - Larisa ngờ vực hỏi.
- Tất nhiên là nó sẽ tự xoa? Bạn tưởng nó đùa bạn đấy à? Không phải thế
đâu. Nó muốn thử. Cứ tin mình! Mình không biết nó hay sao?
Thế là Catia cười vang. Cô tưởng tượng con bé Rita láu cá sáng ra tỉnh
dậy với cái mặt bị căng da ra và sẽ không thể nói lên được một lời. Larisa
cũng cười to.
Nhờ xoa xát nhiều lần da mặt Larisa được rửa sạch có một màu hồng dễ
chịu. Khi Rita bước vào lớp và trông thấy bạn, cô để ý thấy ngay.
- Bạn đấy à, Larisa?
- Rõ, mình làm rồi - Cô gái trả lời với một nụ cười thỏa mãn.
- Hôm nay mình cũng sẽ làm!
- Nào, đi ra ánh sáng đi.