- Cái đó không tiêu biểu, - Tamara phản đối để gạt bỏ những lời trách
móc mình là thiếu con mắt quan sát.
- Thế nào là không tiêu biểu? - Jenia phẫn nộ hỏi. - Mê tín là không tiêu
biểu ấy à? Khối người thế? Đến người lớn... Ngay cả đàn ông cũng còn tin
vào điềm lành dữ nữa là!
- Đàn ông thì liên quan gì đến chuyện này?
- Đấy nhé... Bạn lại một lần nữa chứng tỏ rằng bạn sẽ là một nhà báo tồi,
- Jenia nói. - Sao bạn lại không hiểu được rằng nếu như người lớn tin vào
điềm lành dữ thì con cái họ lại càng mê tín hơn? Trẻ con học ai trước hết?
- Thôi các bạn ơi, mình nghĩ chẳng có gì phải tranh luận. Nếu những
hiện tượng ấy có thì phải đấu tranh chống lại! - Catia nói.
- Thế sao bạn lại cho là phải đưa vấn đề này vào bản tin? Bản tin gọi là
“Chúng ta sẽ học tập thật đẹp” tự dưng lại đưa cái chuyện mê tín dị đoan
vào đây, - Tamara bướng bỉnh vẫn chưa chịu thua. - chuyện ấy thì dính
dáng gì đến việc học tập cơ chứ?
Jenia phát bực mình:
- Bạn thế mà cũng đòi… Rõ thật là... Thôi được! Đây, mình sẽ giải thích
cho bạn rõ. Bạn biết bọn trẻ con có một thói quen tin như thế này: muốn
được điểm năm
thì bỏ đồng năm xu vào giày hoặc tìm tàu điện số năm mà
đi. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng nó không tin vào cái đầu của
mình, mà lại trông cậy vào đồng năm xu, chúng nó sẽ học bài kém đi. Cái
đó có dính dáng gì đến việc học tập hay không? Vả lại, chúng ta vẫn chả
nói rằng phẩm chất đạo đức của người đoàn viên có ảnh hưởng đến học
hành là gì? Những mặt tiêu cực sẽ có ảnh hưởng tiêu cực. Chẳng lẽ phải bắt
đầu tất cả lại là từ đầu ư?...
- Thôi, anh tranh luận đủ rồi. - Catia ngăn lại. - Gì thế Tamara? Cứ như
có ai cắn bạn không bằng! Tiết mục thứ hai của ta sẽ buồn cười hơn. - Thế
là Catia bắt đầu kể chuyện về “Bí mật của tuổi trẻ”.
Ba cô gái cười mãi khi tưởng tượng cái cảnh Larisa tội nghiệp lấy tay
cào da mặt mình... Bằng “cát”, bằng “bàn chải”, thậm chí Tamara còn bịa ra
là bằng “giấy nháp” nữa.