Họ đi ra phía cửa sổ. Rita chăm chú nhìn khuôn mặt Larisa, lấy ngón tay
sờ sờ trên má bạn và rất hài lòng.
- Bạn thấy thế nào? - Larisa hỏi.
- Theo mình, có tác dụng tốt lắm. Thế lúc rửa thì cũng dễ chứ?
- Ừ... Ừ.... Ngay rửa nước lạnh thì cũng sạch ngay.! - Larisa cố trả lời với
thái độ là vững tin. - Mình còn khuyên cả bà mình nữa cơ mà...
Suốt ngày Larisa và Catia nhìn nhau và cả hai phải cố ghìm mình để khỏi
phì cười.
Sau giờ học, Catia giữ Tamara và Jenia để trao đổi. Cứ đến cuối tuần cả
ba bao giờ cũng chuẩn bị và bàn bạc nội dung bản tin số mới.
- Các bạn ơi, bản tin của ta lần này sẽ rất buồn cười... Mình đã có hai
chuyện... - Catia xoa xoa tay nói.
- Thế thì tốt, nếu không thì chúng mình chết mất! - Tamara nói. - Nào,
nói đi!
- Chúng mình chẳng chết đâu. Tamara ạ. Chẳng qua là chúng mình kém
quan sát thôi, - Catia nói trách móc. - Nếu mà đào sâu vào tình hình lớp thì
ở mỗi bạn nữ sinh ta có thể tìm thấy tài liệu đủ cho cả một số họa báo châm
biếm “Cá sấu”. Chẳng qua là chúng mình không biết cách nhìn, không biết
cách quan sát, không biết cách nhận xét.
- Nhìn mãi hóa quen đi mất rồi. Bạn thử nói cho mình nghe xem, thí dụ
như tại sao Nadia khóc? Bạn định làm phóng viên trong tương lai, và nếu
như không phải là “kỹ sư” thì cũng là “cán bộ kỹ thuật” của tâm hồn. Bạn
thử giải thích đi xem nào!
Tamara nhún vai ngẫm nghĩ, rồi hóm hỉnh nhìn Catia đang cười và lại
nhún vai:
- Mình biết là nó cãi nhau với Ania. Thế thôi.
- Đấy đấy. Thế gọi là thái độ hình thức chủ nghĩa đối với vấn đề đấy. Bạn
bị ba điểm luận thật là đáng đời. Thế nào là cãi nhau? Có lý do nào
không?... Phải đi sâu nghiên cứu...
Thế là Catia kể lý do của vụ cãi nhau.