Vaxilixa Antonnovna đứng dậy. Cô giáo đi đi lại lại giữa các bàn học
sinh, mắt liếc vào vở của mọi người.
Không còn thấy tự tin và không thấy sự ủng hộ của tập thể sau lưng
mình, Valia làm sai và chẳng bao lâu đã hoàn toàn lẫn lộn lung tung. Em
không làm bài nữa đứng lặng lẽ mặt cúi gầm trông thật tội nghiệp.
Lớp học im lặng một cách căng thẳng.
- Thế nào, em làm bài ra sao, hả Valia? - Cô giáo vừa hỏi vừa đi về bàn
giáo viên.
- Thưa cô, em không giải được ạ... em...
Cô giáo nhìn lên bảng và trông thấy bài giải lung tung.
- Em Valia, tôi rất lấy làm ngạc nhiên... Tôi hoàn toàn không muốn,
nhưng buộc phải cho em hai điểm. Em về chỗ.
Thế là cô giáo, lần đầu tiên sau nhiều năm học, đã cho Valia điểm hai.
Buổi học hôm ấy cô Vaxilixa Antonnovna còn hỏi bài bốn người nữa và
cô giáo đã cho cả bốn người điểm năm. Khi Raia Loghinova bị gọi lên
bảng, Raia cũng lâm vào tâm trạng giống như Valia. Làm bài đúng rồi, cô
bỗng dưng lại...
- Em làm sao thế? - Cô Vaxilixa Antonnovna hỏi, nhưng Raia quay mặt
lại, và nhìn thấy Larisa gật đầu tán thưởng.
- Thưa cô, không ạ... Em soát lại. - Raia đáp và tiếp tục vững tin viết lên
bảng.
Trước khi hết giờ học, Vaxilixa Antonnovna nhìn đồng hồ và vội vã đọc
thêm mấy bài tập về nhà. Cô gập quyển sổ ghi đầu bài lại, rồi chỉ tay về
phía bản tin, nói với vẻ đồng tình:
- Không quên tự phê bình bản thân mình như em làm là rất tốt Catia ạ!
- Thưa cô chúng em nghĩ rằng cần phải nghiêm khắc đối với mình hơn là
đối với người ạ.
- Đúng lắm!
Giờ ra chơi kéo dài, Catia gặp thầy Constantin Sergheevich. Thầy nói:
- Catia này, tôi có việc cần nói với em. Ta tìm chỗ nào đi.