- Tập thể nào? Con kể rạch ròi ra xem nào.
- Thì... mẹ biết chứ, lớp con vừa họp xong...
Nadia kể lại tỉ mỉ cho mẹ nghe về Valia, về thái độ của bạn đối với lớp
trong cuộc họp và cuối cùng là về hình phạt khác thường theo đề nghị của
Ania.
Thật vậy, đây là một sự cố cực kỳ nghiêm trọng đến nỗi bà Maria
Tvanovna không dễ tìm ra lời đánh giá ngay.
- Thế cả lớp biểu quyết khai trừ à. - Bà ta hỏi.
- Tất cả.
- Cả con cũng đồng ý?
- Cả con nữa.
- Vậy thì chứng tỏ là nó xứng đáng bị khai trừ! - Bà mẹ quyết định và
còn nói thêm vào, vẻ dọa dẫm. - Còn mày nữa! Rồi cũng sẽ đến lượt người
ta khai trừ cho mà xem.
- Khai trừ con ấy à? - Nadia hỏi, vẻ kinh hoàng - Con thì vì tội gì mà
khai trừ?
- Tội đối xử tồi với mẹ. Mày có mang sổ liên lạc về không?
Nadia im lặng lấy sổ liên lạc và đưa cho mẹ.
Độ này em không còn phải giải thích quanh co nào là vì ốm, vì này vì nọ
nên bị hai và ba. Em học tốt, và bà Maria Tvanovna đã nhiều lần để ý thấy
rằng bệnh đau đầu đau xương trước đây làm cho con bà học kém nay đã
biến đi đâu mất. Điểm bốn về môn lượng giác và điểm năm về môn lịch sử
làm bà hết bực tức.
- Đấy, điều hay thì tao có bảo là tồi đâu? - Bà nhận xét - Nếu mọi việc
đều sẽ như thế này cả thì bằng tốt nghiệp lớp mười nắm chắc trong tay...
Con đã uống chè chưa?
- Chưa ạ.
- Có mứt trong tủ ấy lấy mà ăn, - bà cho phép con gái. - Nhưng không
phải lấy cả mà chỉ được một nửa là cùng thôi nhé.