sẽ thành người, lúc đó mấy anh em sẽ quây quần bên mẹ, chăm sóc và yêu
quý mẹ.
Thay quần áo xong, Svetlana bắt tay ngay vào việc. Cô bắc nồi lên hâm
thức ăn, quay vào phòng cô thấy Petia đang cầm trong tay chiếc áo măng-
tô.
- Chị Svetlana đính cúc áo hộ em với! Hai chiếc cúc bị đứt làm rách cả
vải rồi.
- Em làm đứt ở đâu thế này?
- Thằng Gienca túm lấy... mà chỉ lại mục...
- Ôi, em thật chán! - Svetlana nói đầy vẻ trách móc rồi cầm lấy áo vá cho
em và đính cúc.
Khi mẹ đi làm về, áo măng-tô đã được treo đúng chỗ, hai chị em đang
ngồi ở bàn ăn xúp đậu với bánh mì. Bà ngồi xuống với các con, ăn xong bà
nằm nghỉ, Petia đến nhà bạn.
Thu dọn bát đĩa, rửa xong, Svetlana nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã sáu
giờ tối. Đến giờ làm bài rồi.
- Sveta
, có gì mới không con? - Bà Ecaterina Andreevna hỏi
- May quá, suýt nữa con quên! Lớp con có thầy giáo mới. Trong lớp hôm
nay xảy ra một chuyện thật là, một chuyện...
Svetlana ngồi ghé lên giường, kể cho mẹ nghe về thầy Constantin
Sergheevich, về chuyện bạn Valia và Clara “chơi khăm” thầy, về câu
chuyện đã kết thúc như thế nào.
- Trời ơi! Sao các con lại trẻ con đến thế, mẹ thở dài - Trong đầu chỉ có
gió thổi
. Svetlana ngồi học bài độ hơn một tiếng đồng hồ thì có tiếng gõ
vào cửa sổ.
Cô gái chạy ra mở cửa.
Ngoài sân một anh thủy thủ tầm thước mặc quân phục học viên màu đen
với những chiếc cúc vàng và mấy đường chỉ bạc hình cánh én ở cửa tay.
Đứng cạnh anh là Alecxei Ermolaev cũng trong bộ quân phục như thế.