Câu nói ấy làm cho tái tim Svetlana như thắt lại và cô có cảm giác nghẹt
thở. Cô liếc nhìn Aliosa đang đi bên cạnh, khi biết anh ấy không nghe thấy
gì, cô nghiêm khắc khẽ bảo anh:
- Igor, nếu anh không chấm dứt ngay đi thì em sẽ bỏ về đấy.
Igor đã nhiều lần đùa như thế. Anh thấy thích thú khi làm cho em gái
thẹn, còn cô thì chả bao giờ giận anh được lâu.
Ở hành lang sáng choang của câu lạc bộ văn hóa, dòng người ăn mặc lịch
sự đang dạo chơi. Dòng người cứ đi vòng quanh theo hành lang này làm
cho Svetlana nhớ đến hành lang của trường học trong giờ ra chơi. Chỉ khác
ở chỗ là ở đây không ai quy định cả mà vẫn trật tự, không ai chen, đuổi,
làm vướng chân ai cả.
Mấy bạn trẻ đứng cạnh một tấm bản đồ lớn, nơi có nhưng bóng đèn nhỏ
xíu lấp lánh đánh dấu những khu xây dựng mới của kế hoạch năm năm một
vài phút rồi họ cùng nhập vào dòng người đang dạo chơi.
- Sveta, em có thấy người ta đang dán mắt vào em không? - bất thình
lình Igor hỏi, hất đầu chỉ về phía người đi lại.
- Anh điên rồi à? Đó là họ nhìn những chiếc cúc vàng của các anh đấy
chứ...
- Đừng có khiêm tốn nữa em ạ! Ngẩng cao đầu lên nào.
- Hôm nay anh làm sao ấy anh Igor ạ!
- Đúng rồi! Đúng là có một việc hệ trọng xảy ra... Anh đã yêu, em Sveta
ạ!
- Thôi, anh đừng nói nhảm nữa!
- Giá như lúc đó chỉ là những điều nhảm nhí! Tôi bị mất hồn rồi!
- Anh kịp yêu vào lúc nào vậy?
- Để làm điều đó chỉ cần một tích tắc, nhìn thấy, thế là sẵn sàng: Chìm
nghỉ xuống đáy.
- Thế bây giờ anh làm thế nào?
- Anh làm gì ấy à? - Igor hỏi lại. - Anh sẽ lang thang dưới các cửa sổ, sẽ
đánh đàn ghi ta, rên rỉ và làm thơ.