- Thầy Constantin Sergheevich, thầy đã bàn với cô Natalia Zakharovna
về giờ kết thúc dạ hội chưa ạ? - Jenia hỏi. - Không thể xong trước hai giờ
sáng đâu ạ. Được không thưa thầy?
- Thầy cũng chưa biết.
- Thầy ơi... - Em kéo dài giọng, vẻ không hài lòng. - Chẳng nhẽ chỉ được
đến 12 giờ đêm thôi ạ? Nghỉ đông mà, thưa thầy, chúng em sẽ ngủ bù!
- Em đừng buồn vội. Theo thầy chắc là được thôi. - Thế còn Tamara đâu?
- Bạn ấy đang cùng cô Natalia Nicolaevna và Catia viết “thiếp chúc
mừng” ở phòng giáo viên ạ.
Thầy Constantin Sergheevich ngồi xuống bên cạnh Nina Sarina lúc đó
đang cắt giấy theo mẫu vẽ sẵn.
Hôm đó là lần đội một làm ở trong lớp và công việc của họ được tiến
hành rất có tổ chức. Nina cắt giấy, Larisa gập các góc, Nadia thì phết hồ lên
giấy, Ania thì dán chúng vào bìa các-tông, Jenia thì cắt lỗ, xâu dây và xếp
những chiếc đèn đã làm xong vào một tập.
- Thế còn đội hai làm ở đâu? - Thầy giáo hỏi.
- Họ đang chuẩn bị quần áo ở phòng vật lý ạ, - Jenia đáp. - Hề, buồn
cười.
- Buồn cười gì?
- Thầy có biết lớp ta có bao nhiêu cô thợ may không ạ?
- Bao nhiêu?
- Hai ạ! Bạn Svetlana và Catia. Số còn lại thì chưa bao giờ biết cây kim
sợi chỉ là gì ạ.
- Nói dối! - Ania phản đối.
- Ừ thì cứ cho là biết đi thì cũng chỉ biết đính khuy thôi. Theo bạn đó là
thợ may à?
- Nhưng như tôi chẳng hạn, tôi chả cần tự may vá gì. Đã có cửa hàng
may mặc rồi, - Larisa nói.
- Thế mà cũng nói! Mỗi khi cần đơm khuy bạn cũng chạy đến cửa hàng
à? - Nina phản đối. - Chẳng phải đi tìm thí dụ đâu xa. Cứ lấy quần áo dạ hội