Cả nhóm kéo đi theo dãy hành lang tối om về phía cuối trường. Khắp
ngôi nhà vắng người vang lên tiếng chân họ bước.
Đi gần tới phòng họp họ nghe có tiếng hát.
- Khẽ nào, các bạn! - Jenia thì thầm qua kẽ răng.
Tất cả dừng lại, im lặng và họ nghe rõ lời của một bài hát:
“Mỗi lùm cây, mỗi bông hoa
Mỗi tiếng thở dài của gió
Ấy là biển sống chan hòa
Ấy là dòng sông hạnh phúc...”.
- Rita hát hay quá! - Nadia thì thầm qua tiếng thở dài. - Trời phú cho bạn
ấy giọng hát tuyệt vời!
Constantin Sergheevich ngay từ đầu đã nhận thấy rằng các học sinh
trong lớp đối với Rita không được thân thiết lắm, nhưng mỗi lần nói tới
giọng hát của em họ đều tỏ ra thán phục và vui sướng. Đây là lần đầu tiên
thầy giáo nghe thấy Rita hát. Rita lĩnh xướng, còn những người còn lại thì
khẽ hát theo làm nền. Giọng Rita khỏe và trong, còn âm sắc của nó thì, như
Jenia nhận xét, “mịn như nhung”.
Họ nhón chân qua phòng họp và dừng lại bên phòng vật lý để nghe đoạn
cuối của bài hát.
“Tôi mở toang cửa sổ
Để chào đón mùa xuân
Bằng giọng hát ví von
Chào mùa xuân tươi trẻ.
Tim tôi đập nhịp nhàng
Không lời than, nước mắt
Gió về đuổi mây tan
Mây đi rồi, xa lắc”.
- Tuyệt! - Tuyệt! - Jenia thét to, đoạn em mở toang cửa phòng và vỗ tay
bôm bốp. Những người còn lại. trong đó có cả thầy Constantin
Sergheevich, cũng làm theo em.