- Em hát tốt lắm, - Thầy nói. - Bài hát này nhất định phải được trình diễn
tại buổi dạ hội.
- Em không hát trong buổi dạ hội đâu. Không, không, không!
Rita lắc đầu nguây nguẩy, vẻ nũng nịu.
- Tại sao?
- Thầy đừng nghe bạn ấy. Bạn ấy ngúng nguẩy một chút thế thôi rồi lại
đồng ý ngay đấy mà, - Jenia nói. - Bạn ấy có tính thích cho người ta khẩn
khoản đề nghị.
Đội hai khâu quần áo cho những người điều khiển buổi dạ hội. Theo lời
Lida thì đây phải là loại “quần áo của Piereta”. Một cái váy đơn giản bằng
thứ vải trắng rẻ tiền, một cái mũ với những quả bông màu, cái nơ ở ngực và
chiếc thắt lưng vải cũng cùng màu. Các cô gái lớp 10 trong những bộ y
phục như vậy sẽ nổi bật hẳn lên trong đám người còn lại, còn bản thân họ
chỉ khác nhau ở màu sắc của các quả bông, của nơ và thắt lưng.
- Công việc thế nào hở em đội trưởng? - Constantin Sergheevich hỏi.
- Chúng em sẽ làm xong trong hôm nay, - Clara trịnh trọng trả lời - Bạn
nào muốn mặc thử? Nadia, bạn mặc thử bộ áo của bạn vào. Kia, treo ở
kia... Có quả bông màu vàng ấy.
- Sao lại màu vàng? Tôi đã đề nghị cho tôi màu xanh cơ mà!
- Thôi đi, đừng yêu sách nữa. Chúng ta đã bắt thăm rồi cơ mà. Bạn nào
cũng thích màu xanh! Mặc vào!
- Mặc ra ngoài váy ấy à?
- Chứ sao? Cái này giống như một thứ áo khoác ngoài...
Trong khi Nadia mặc áo hóa trang, thầy giáo đến chỗ Svetlana ngồi. Cô
ngồi cạnh Lida. Các em đang thùa khuyết, đính quả bông vào mũ. Lida làm
chưa thành thạo những bình tĩnh.
- Lida, em học may đấy à?
- Đâu phải chỉ có chúa mới biết nung bình hở thầy,- Lida đáp.
- Xem chừng em cũng thích công việc này đấy?