- Những vần thơ không đúng luật! Rõ ràng là có một cô bé nào đấy định
tìm cách làm quen với bác, - Cô ta nói.
- Cũng chẳng sao, chuyện lập mưu tính kế trong buổi liên hoan hóa trang
là lẽ bình thường. - Thầy Constantin Sergheevich cười - Bác Sergei
Ivanovich, người giấu mặt sau chiếc mặt nạ này không phải là một học sinh
mà là một cô giáo đấy. Các đồng chí, cho phép tôi giới thiệu... Đây là đồng
chí Sergei Ivanovich Versinin... Đây là đồng chí Natasa Zakharovna.
- Rất hân hạnh. Thật tình tôi không bao giờ nghĩ chị không phải là một
nữ học sinh.
- Càng tốt! Có nghĩa là trong chiếc mặt nạ này tôi trẻ hơn ở ngoài. Còn
bức thư này chắc hẳn là có mục đích gì đấy. Bọn trẻ chúng nó để ý thấy anh
buồn chăng?
- Ngược lại! Tôi lại thấy ở đây rất vui. Quả là tôi không còn nhớ tôi được
vui như thế này bao giờ.
- Các đồng chí, tôi có việc phải để các đồng chí ở lại đây một mình trong
ít phút. - Thầy Constantin Sergheevich thông báo. - sắp đến giờ nghỉ giải
lao và sau đó là đến tiết mục văn nghệ nghiệp dư. Tôi phải đi xem các em
học sinh chuẩn bị đến đâu rồi.
Svetlana và Lida đi từ “Phòng cười” về lớp của mình. Ở đó họ gặp
Tamara và Tania vừa đi trực ở cầu thang về và gặp cả Rita.
- Có ảnh hưởng gì đến bạn nào? Tôi với bạn cao bằng nhau, - Rita khẩn
khoản đề nghị Tamara.
- Bạn đi mà đổi với những người khác. Bạn có hàng tá bọn con trai chạy
theo, tôi biết làm gì với họ? Lẽ ra bạn không nên để lộ ra quá sớm.
- Tamarotsca, bạn bảo tôi có lỗi gì nào, tại họ nhận ngay ra tôi đấy chứ.
- Thôi, tôi cũng đành phải đổi cho bạn... - Tamara đồng ý.
- Nhưng tôi bảo trước với bạn là tôi sẽ không nể nang gì bọn con trai ve
vãn bạn đâu đấy...
Hai cô đổi mũ, đổi nơ và thắt lưng cho nhau.
- Đừng quên đổi cả số nữa đấy, - Tania nhắc họ.