50 cân. Hai mươi lần đã được một tấn. mà hai mươi lần xúc và đổ lên xe thì
là cái gì? Chả là cái gì cả! Độ năm phút...
- Nói thì dễ thế đấy...
Svetlana, Ania, Lena cùng với nhóm học sinh lớp tám và chín đi về phía
cuối phân xưởng.
- Công việc này làm khoảng ba ngày là xong. - Svetlana nói một cách
chắc chắn, khi quay lại.
Xe vận tải đã mang xẻng đến cho các em. Tự nhiên các cô gái chia thành
hai nhóm không đồng đều. Số đông không đợi ai bảo hăng hái lấy cuốc
xẻng từ xe xuống và phân chia cho nhau, còn một số khác đứng lưỡng lự ở
lối đi và phàn nàn. Họ cho rằng việc này quá sức họ vì thế mà không nên
bắt tay vào làm, đằng nào thì cũng chẳng được tích sự gì.
Các cô đã xúc hết đống tuyết trước cổng phân xưởng và khó khăn lắm
mới mở được cổng. Từ ngoài phố ánh sáng, tiếng ồn ào và không khí trong
lành ùa vào phân xưởng. Chiếc xe vận tải gầm lên rồi lùi mãi đến khi hai
bánh chạm vào đống rác mới dừng.
Anh lái xe tắt máy và bước ra khỏi ca bin.
- Nào, vui vẻ lên! - Anh kêu lên. - Ôi, sao mà đông người thế này?
Catia thấy lớp của cô dưới sự chỉ huy của Svetlana đang hăng hái làm
việc, cô cũng nhập bọn. Ở đây có Ania, Catia và Nina Sarina. Còn các bạn
khác là ở các lớp khác.
- Nadia, mình thách thi đua với bạn đấy! - Ania kêu lên.
Nadia tách ra khỏi nhóm người còn đang lưỡng lự và đến góc phòng cầm
lấy xẻng.
Hai chiếc xe vận tải nữa đã đến cổng xưởng và đang đứng chờ Các cô
phải mất đến nửa tiếng đồng hồ mới đổ rác lên đầy xe thứ nhất. Các cô vây
quanh lấy chiếc xe từ cả bốn phía, chen lấn nhau làm trở ngại nhau, vì vậy
nên công việc tiến hành hơi chậm. Nadia và các cô khác cũng đã cầm lấy
xẻng, nhưng không bắt tay vào việc được vì không có chỗ nữa.