- Ghi số điện thoại chỗ cơ quan tôi và chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau về
cuộc gặp mặt lần sau nhé.
Lúc đó sau cánh cửa khép hờ, một em gái khoảng sáu tuổi, mặc rất diện,
đầu thắt chiếc nơ trắng to tướng ló vào.
- Ông ơi, ông ở đây à? Sao ông lại bỏ đi thế? Cái Maia không muốn đọc
thơ vì không có ông. Ra thôi, ông ơi!
- Tí nữa đã, bé của ông. Cháu thấy không, ông đang có khách.
Con bé đến gần ông, nép người vào ông và chăm chú nhìn hai cô gái.
Tamara ghi xong số điện thoại và đứng dậy.
- Cháu còn muốn bác cho biết địa chỉ của những học sinh khác của thầy
Vaxili Vaxilievich có được không ạ? - Cô nói.
- Được thôi, để tôi nhớ xem... Ở Leningrad tôi còn biết hai nhà hóa học.
- Không nhất thiết phải là các nhà hóa học đâu ạ! Và mong bác đừng để
cho thầy biết chuyện này ạ.
- Được rồi, được rồi...
Chia tay xong, các cô gái ra phố.
- Tamara này, bạn nghĩ xem? - Catia nói với vẻ xúc động, chân rảo bước.
- Cháu nội, cháu ngoại? Thế có nghĩa là bác ấy đã trưởng thành, đã tốt
nghiệp trường phổ thông. Bác Andrei Trophimovich. Sau đó thì con bác
cũng lớn lên và tốt nghiệp trường phổ thông. Là những Andreeviti
và sau
đó là đời cháu... bạn thử nghĩ mà xem! Còn thầy Vaxili Vaxilievich thì vẫn
dạy học, dạy học mãi...