- Tôi không chối cãi điều đó.
- Trước kia bác có học thầy Vaxili Vaxilievich không ạ?
Ông chủ nhà bỗng trở nên băn khoăn lo lắng.
- Có! Tôi có học thầy. Nhưng có chuyện gì xảy ra với ông vậy?
- Không ạ, không có chuyện gì cả... Sắp đến ngày lễ của thầy. Chính vì
việc đó mà chúng cháu đến đây...
- À hóa ra là thế! Nào, các em vào đây. Cởi những đôi giày mưa của các
em ra. Mời vào lối này. - Ông mở cửa vào một căn phòng và nói. - Ở đằng
kia chúng tôi đang có dạ hội “cây thông” tổ chức cho các cháu.
Các cô gái bước vào phòng làm việc của ông. Trong phòng có một chiếc
bàn làm việc to, bằng gỗ sồi, mặt bàn bóng lộn, những tủ đứng đầy ắp sách,
ba chiếc ghê xa lông bọc da, hai bức tranh, cửa sổ có màn che.
Tất cả mọi thứ đều đặt đúng chỗ, đều được xếp dọn ngăn nắp tưởng như
trong phòng không có vật gì thừa.
- Các em ngồi xuống đi. Kể cho tôi nghe xem, thầy Vaxili Vaxilievich có
được khỏe không? Lâu lắm rồi tôi không có dịp gặp thầy. Sắp đến ngày lễ
gì của thầy?
- Lễ kỷ niệm tròn bốn mươi năm công tác giáo dục ạ...
Tamara báo trước cho ông biết là cần phải giữ bí mật và kể cho ông nghe
dự kiến việc kỷ niệm ngày lễ đó của thầy như thế nào.
- Bác có biết viết không ạ? - Cuối cùng cô hỏi.
- Nói chung là biết... Tôi không mù chữ mà. - Andrei Trophimovich đùa.
- Cháu hỏi không chính xác ạ. - Tamara lúng túng đáp. - Bác có viết
được cho tờ báo tường ra nhân ngày lễ đó một bài không ạ? Bác có tấm ảnh
nào đó không ạ? Sau đó thì bác viết một bức thư chúc mừng gửi về nhà
thầy được không ạ?
- Được, được lắm. Tốt lắm... - Ông vừa gật đầu suy nghĩ vừa nói. - Nhất
định tôi sẽ tham gia cùng các em... Nhưng các em làm tôi khó xử quá. Còn
phải nghĩ xem. Các em có thể đến một lần nữa không?
- Đến mấy lần cũng được ạ. - Tamara vui vẻ tán thành.