Bao nhiêu giọng cùng trả lời một lúc:
- Bác nói thế... mệt gì.
- Không mệt chút nào.
- Hôm nay thế là đủ rồi. - Ông kỹ sư trả lời.
- Làm thêm một tiếng nữa bác ạ.
- Bác cần xe. Ngày mai mời các cháu lại đến. Bác đã báo cho ban bảo vệ
biết rồi.
Các cô ra về rất vui vẻ và hài lòng, trêu chọc nhau một cách vô cớ, chỉ
riêng Nina Cosinscaia đi cạnh Tania là không chia sẻ niềm vui chung của
các bạn.
- Bạn làm sao mà có vẻ nhăn nhó thế? - Tania hỏi.
- Mình về nhà chắc thế nào cũng bị một trận. - Nina thú nhận.
- Vì sao cơ?
- Nói chung... Bạn xem, mình lấm lem thế này.
- Có gì đâu mà sợ?... Dĩ nhiên là phải chải gột quần áo một tí. Này, hay
là bạn về nhà mình trước nhé.
Nina đồng ý. Cô biết trước là về nhà thế nào cũng có những chuyện
phiền phức khó chịu.
- Tania! Mày làm sao thế này? - Bà mẹ la lên khi nhìn thấy con gái lấm
lem. - Anh Andrei ơi! Ra đây mau! Ngắm con gái anh kìa! - Bà nói khi
chồng chạy ra.
Ông Andrei Petorovich nghiêm nghị nhìn hai cô.
- Thế nghĩa là thế nào hả Tachiana?
.
Tania nói:
- Bố ơi, con chẳng hiểu sao bố lại làm ầm lên thế. Chúng con đi lao
động.
- Lao động gì? Nói rõ nghe xem.
Tania kể lại cho bố nghe, các cô làm ở đâu và vì mục đích gì.
Nghe cô kể, mặt mẹ cô càng nhăn nhó khó chịu thêm.