- Điều đó chẳng có nghĩa gì cả! Mày sẽ không trở thành người phu khuân
vác.
- Con sẽ không trở thành phu khuân vác chứ sao.
- Nadezda
. Ai cho mày dám nói chuyện với tao như vậy đấy hả?
- Con dám nói, đó là quan điểm chính trị của con. Con phải phục tùng số
đông chứ không phải phục tùng mẹ. Quan điểm của mẹ không phải là quan
điểm cộng sản.
- Thế số đông đó sẽ mua áo măng-tô cho mày chứ gì?
- Không cần phải mua áo măng-tô mới. Chỉ cần chải sạch thôi, và nói
chung đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Mẹ nhớ rằng con sẽ học để trở
thành kỹ sư và khi đi thực tập con phải làm khổ hơn thế này nhiều. Có khi
còn phải làm người đốt lò nữa ấy chứ...
Tania đến vừa đúng lúc và ủng hộ bạn. Bà Maria Tvanova đành nhượng
bộ. Bà đồng ý là không có hình thức lao động nào là nhục, tuy rằng không
tìm thấy trong nghề bốc có gì đáng để người ta phải ghen tỵ cả.
- Thế bạn có biết chúng mình sẽ làm được bao nhiêu tiền không? - Nadia
hơi.
- Bao nhiêu?
- Ba nghìn rúp!
- Không có một số không chứ? - Mẹ cô hỏi.
- Ôi, Ania bạn có nghe thấy không? Mẹ mình vẫn không tin! Còn tuyên
bố chính thức rằng ba nghìn rúp. Với đầy đủ tất cả những con số không của
nó.
- Nhưng còn mày có làm được việc gì không hay chỉ làm vướng chân
người khác? - Bà mẹ làm lành hỏi.
- Dĩ nhiên là làm chứ! Mẹ cho rằng con vô tích sự hay sao!
Ngày hôm sau có một số không đi làm. Ở lớp mười vắng Rita, lớp chín
thiếu ba cô, lớp 8Bốn cô. Điều đó không làm ảnh hưởng tới tinh thần các cô
gái và công việc vẫn tiến hành tốt. Ban đầu vì chưa quen nên các cô cảm