- Đưa làm gì?
- Cần mà... Đưa đây một lúc thôi, nào mình có nuốt nó đâu...
Cầm lấy thư Tamara bắt đầu lấy ngón tay lần theo từng dòng nhẩm đếm.
- Quyết định khai trừ là của cả lớp, - Jenia tiếp tục. - Cần phải biểu
quyết. Bây giờ ta hãy thảo luận xem sao...
- Còn thảo luận gì nữa cơ? - Svetlana bảo. - Vấn đề rõ rồi thôi. Tôi đề
nghị kết nạp lại Valia vào tập thể của chúng ta.
- Dĩ nhiên là kết nạp rồi! - Larisa tán thành ngay.
- Các bạn ơi, gượm đã nào. - Jenia ngăn lại. - Có thể có bạn nào muốn
phát biểu chăng?...
- Tôi xin có ý kiến? - Catia xin phép và đứng dậy. - Các bạn ạ, tôi cho
rằng ở đây chẳng có gì đặc biệt đáng nói cả. Bức thư viết rất chân thành, và
chúng ta vui sướng thấy bạn Valia đã hiểu ra lỗi lầm của mình. Tôi đồng ý
với đề nghị của Svetlana và nếu không có ý kiến nào khác thì cũng chẳng
cần phải biểu quyết nữa.
- Sao, bạn lười giơ tay à? - Jenia hỏi. - Xem kìa, Ania muốn phát biểu
đấy... Bạn cũng đề nghị à?
- Không. Mình muốn nói đến một việc khác cơ, - Ania bắt đầu nói, đưa
tay sửa lại cái quai tạp dề rơi từ vai xuống. - Rõ là chúng mình sẽ tiếp nhận
bạn ấy lại vào tập thể chúng ta và không thể có ý kiến nào khác nữa. Nhưng
báo cho bạn ấy thế nào đây. Hãy nghĩ xem, bạn ấy hàng tuần nay bị ốm
nằm trên giường bệnh một mình bị bỏ rơi... Điều đó dĩ nhiên là đã tác động
mạnh mẽ đến bạn ấy. Sự quan tâm của chúng mình cần phải biểu hiện một
cách đặc biệt cơ... Làm sao cái đó có thể là một ký ức không bao giờ quên
đối với bạn ấy cơ.
- Cử đoàn đại biểu đến! - Lida gợi ý.
- Điều đó thì dĩ nhiên rồi... Nhưng nói gì với bạn ấy được? - Ania hỏi.
- Các bạn ơi, thế này nhé. - Nina Sarina cắt ngang lời bạn. - Hay là chúng
ta viết thư cho bạn ấy đi. Mỗi người viết riêng một bức. Không cần phải