NHỮNG BỨC THƯ
“Các bạn thân mến!
Mình bị viêm họng và không đi học được. Có lẽ mình còn phải nghỉ lâu
vì bị biến chứng. Các bạn có nhớ là trước kia mình hay bị viêm họng
không, nhưng mình không để ý đến hậu quả của nó, bây giờ bị biến chứng
vào tim, ngoài ra còn bị đau khớp nữa.
Những trận “tấn công” thật ác liệt, nhưng chúng chẳng thấm vào đâu so
với những gì mình đã trải qua trong thời gian cuối. Các bạn ơi, mình thật
sự đau khổ. Nào mình có đến nỗi xấu như các bạn nghĩ. Mình cũng chẳng
biết tại sao mình lại thế. Thường thì mình vẫn biết là mình cư xử và nói
năng không đúng hoặc không tốt nhưng chẳng làm sao khắc phục được.
Hình như trong lòng mình đang sống một con người khác, luôn bắt mình
làm những điều không đúng như cần thiết phải làm... Ngược lại với chính
mình. Mình không muốn thanh minh. Mình rất có lỗi với các bạn và bây
giờ mới hiểu thật rõ ràng điều đó. Mình tự cho mình là thông minh hơn cả,
mình là một người ích kỷ. Mình đã không nhận những trách nhiệm lớn lao
và tốt đẹp các bạn trao cho và chính vì thế đã tự mình tách khỏi tập thể.
Bây giờ mình nằm nghĩ lại. Nghĩ rất nhiều. Nghĩ về cả quãng đường đã qua
và có cảm giác là đã hiểu được điều ác ở đây chính là cái gì. Mình đã nghĩ
quá nhiều đến bản thân và chẳng hề quan tâm đến người khác”.
Jenia thở dài nhìn các bạn. Ngoài sự tò mò ra cô còn nhìn thấy nhiều
điều khác nữa. Trong mắt một số bạn ánh lên niềm vui, ở một số bạn khác -
sự đồng cảm, khích lệ, lòng thương: tất cả các bạn là những con người khác
nhau nên họ nghe bức thư cũng với những tình cảm khác nhau. Nhưng điều
mà Jenia sợ nhất là sự thờ ơ hoặc căm phẫn - hoàn toàn không có.
- Hết rồi sao? - Tamara cau mày hỏi.
- Chưa.
- Thế thì đọc tiếp đi.