đã phải xem lại quan hệ của mình đối với Constantin Sergheevich và cô hài
lòng vì sự mâu thuẫn đó dừng lại ở mức bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện
thôi. Bức thư của Valia đã nhắc cô về cái lỗi trước kia của cô và cô cảm
thấy hơi bất tiện.
- Ra thế... Trên “mảnh giấy trắng’’ đã viết lên nhiều điều thừa quá... - Cô
giáo nói với đầy ngụ ý đưa trả lại bức thư. - Nhưng tôi cũng mừng cho
Valia. Đối với em ấy đây là một bài học bổ ích.
- Thế ở đây có gì là thừa đâu chị? - Thầy Constantin Sergheevich hỏi.
- Đây chẳng có gì là thừa cả! Anh chẳng hiểu tôi. Tôi đã từng đọc ở đâu
đó là tâm hồn một đứa trẻ sơ sinh giống như một tờ giấy trắng mà nhà giáo
dục có thể viết bất cứ điều gì vào đó cũng được. - Cô giáo giải thích.
- Tôi lại thích một sự so sánh khác hơn kia. - Vaxivia Antonnovna nói. -
Tâm hồn đứa trẻ giống như một cánh đồng được cày lên và đã được gieo
các loại hạt giống... Khi mới sinh tất cả những hạt giống đó còn đang nẩy
mầm. Và việc giáo dục đã làm cho những hạt giống hữu ích mọc tốt. Còn
cỏ dại dĩ nhiên là cũng mọc nhanh, nhưng phải chống chúng...
Có tiếng gõ cửa và Jenia Smirnova bước vào phòng với chiếc bản đồ
cuộn tròn trong tay. Trong khi cô cất nó vào chỗ thì Constantin Sergheevich
đến bên cô và đưa bức thư cho cô.
- Em cầm lấy. Valia gửi đến đấy. Cả lớp hãy đọc đi và quyết định xem
phải làm gì tiếp.