viết nhiều. Chắc bạn ấy sẽ vui sướng khi đọc những bức thư của chúng
mình...
Cả lớp lặng thinh suy nghĩ một lúc... Ania nói: “Đúng rồi” - và những
bạn khác vỗ tay đồng tình.
- Ba mươi ba lần “tôi”! - Tamara đã đếm xong và trả lại bức thư - và
khoảng bấy nhiêu từ “cho tôi”, “vì tôi” nữa.
- Tôi gì cơ?
- Đại từ “tôi” lặp lại những ba mươi ba lần, - Tamara chậm rãi nhắc lại.
- Thì đã sao nào? Bạn ấy viết về bạn ấy mà lại. Đừng có mà bắt bẻ nữa. -
Jenia cáu kỉnh trả lời.
Tamara nhún vai, ngả lưng tựa vào thành ghế, duỗi dài hai chân ra.
Lời đề nghị của Nina Sarina được mọi người đồng tình và không trì hoãn
nữa, các bạn ngồi viết thư ngay cho Valia mỗi người viết một lá thư. Một
tiếng đồng hồ sau tất cả những bức thư đã viết xong…
“Valia!
Hôm nay họp lớp và cả lớp đã đồng ý bãi bỏ việc khai trừ bạn và tiếp
nhận bạn vào tập thể của lớp trở lại. Bạn hãy coi rằng, từ hôm nay bạn là
một thành viên ngang hàng với tất cả các bạn khác và chúng mình định sẽ
không bao giờ nói và nhắc đến sự hiểu lầm đó nữa. Điều đó cũng chẳng vui
vẻ gì đối với bạn và đối với cả chúng mình nữa. Chúng mình tất vui mừng
vì bạn đã nhận ra và trở về với bọn mình. Lúc đầu bạn sẽ thấy hơi khó
khăn, bởi vì chúng ta đã lớn rồi, có nhiều điều hiểu khác trước. Biết và hiểu
- đó là hai điều khác nhau. Thí dụ như quan niệm về vinh dự, nghĩa vụ, về
trách nhiệm đối với bản thân và đối với xã hội... Bạn hãy nghĩ đến những
vấn đề đó trong những lúc rỗi rãi và nếu như có điều còn nghi ngờ thì
chúng ta sẽ nói chuyện với nhau tuy rằng bằng từ ngữ không phải nói lên
được gì nhiều lắm. Điều đó cần phải tự hiểu lấy. Lẽ nào không có những
trường hợp mà lý trí và tình cảm trong con người không chung sống một
cách hài hòa với nhau, hoặc còn mâu thuẫn với nhau nữa. Bạn cũng đã viết
thư thế đấy, rất tốt là bạn đã hiểu ra điều đó. Mình xin lỗi nhé vì hình như
bức thư của mình hơi có phần thuyết giáo, nhưng đó chắc chắn là theo thói