LỄ TRƯỞNG THÀNH
Nhân dịp sinh nhật, Svetlana định mời Jenia, Lida, Catia và Tamara.
Chiều thứ bảy sau giờ học, Svetlana vội vã chạy về nhà. Cô nghĩ là sẽ
làm món bánh vằn thắn của vùng Uran mà cô làm rất khéo và bánh nướng.
Bánh vằn thắn đã làm sẵn và cho vào tủ lạnh từ hôm qua, nhưng còn bánh
ngọt thì còn phải mất nhiều thì giờ nữa. Svetlana không biết tại sao muốn
tự làm lấy một mình tất cả, nên bằng mọi cách ngăn không cho mẹ làm.
Về đến nhà cô vội thay ngay quần áo và chạy xuống bếp, nơi đã chuẩn bị
sẵn bột đã nhồi để làm bánh nướng. Gần bếp lò, bà mẹ đang hý hoáy nhóm
bếp.
- Mẹ ơi, sao mẹ lại làm vào?... - Svetlana tỏ vẻ không hài lòng. - Hôm
qua con và mẹ đã thỏa thuận với nhau rồi cơ mà...
- Nào mẹ có làm gì? Chỉ nhóm lò thôi mà...
- Không cần đâu mẹ ạ. Con sẽ tự làm lấy hết mà... Ngày sinh của con
chứ có phải của mẹ đâu nào?
- Thôi, đừng có càu nhàu nữa. Mẹ sợ con về muộn bột sẽ chua mất. Tha
hồ mà làm lấy!
- Mẹ lên nhà đi.
Bà Ecaterina Andreevna chăm chú nhìn con gái và mỉm cười:
- Cô bé ạ, cô đừng giở trò ranh mãnh nhé... Nào nói tôi nghe xem cô làm
bánh cho ai ăn mà tích cực dữ vậy?
- Cho tất cả mọi người.
- Ngày xưa có tục lệ thế này, - bà mẹ nói tiếp, không thèm nghe câu trả
lời của Svetlana. - một tục lệ cũng tốt: Trước khi cưới cô dâu phải nấu thết
chú rể và cả họ hàng...
Svetlana bắt đầu cảnh giác. Như một lời nói vô tình nhưng có ngụ ý làm
cho cô đỏ mặt, và đôi má ửng hồng vừa ngoài lạnh vào bây giờ hoàn toàn
đỏ. Cô đợi mẹ tiếp tục nhưng bà vẫn lặng thinh.