- Thế mẹ định nói gì đấy? - Svetlana hỏi.
- Không... Nhìn cô, tôi lại nhớ đến tục lệ ngày xưa đó.
- Mẹ biết không... - Thế thì mẹ mới khôn, chứ có phải con đâu. Tốt nhất
là mẹ lên nhà dọn bàn ăn đi là vừa.
Bà Ecaterina Andrecvna âu yếm vỗ vỗ vào vai con gái và trước khi đi
còn hỏi con:
- Sẽ có bao nhiêu khách con?
- Mẹ đếm xem... Bốn cô bạn, Aliosa và nhà có bốn người. Chín người.
Khi còn một mình, Svetlana bắt đầu vào việc. Lời mẹ nói về chuyện cô
dâu làm cơm thết đãi chàng rể làm cô rất ngượng. Hôm qua khi nhào bột
làm vằn thắn đúng là cô toàn nghĩ đến Aliosa.
Năm ngoái khi tiễn anh và Aliosa đi thực tập mùa hè, cô cũng làm vằn
thắn và Aliosa có bảo chưa bao giờ ăn món gì ngon hơn và không thể tưởng
rằng có món gì ngon hơn thế. Lời khen đó dành cho cô, nhưng anh ta
không biết, tưởng mình đang khen nghệ thuật nấu nướng của bà Ecaterina
Andreevna.
Petia đã về. Cậu bé mặc bộ quần áo mới và hình như nó làm cho cậu cử
động không được tự nhiên, làm như được may một loại vải bạt vậy. Con
T’ruc cùng vào theo Petia và ngồi xuống cạnh lò, giương mắt nhìn cô gái.
- Thế nào, em Petia?
- Bao giờ thì khách đến? - Cậu bé hỏi.
- Khoảng tám giờ.
- Thế thì còn lâu... Chị có cần giúp gì không?
- Có thích nhào bột không? - Svetlana mỉm cười nói.
- Không... em không biết.
Svetlana thấy hình như em Petia vào bếp có việc gì đó nhưng không biết
sao không muốn nói. Sau một phút im lặng, cậu bé lại nói:
- Chị Sveta hôm nay chị tròn mươi tám tuổi à?
- Nghĩa là ngày mai chị sẽ được coi là người lớn à?
- Sao lại mai. Hôm nay chị đã là người lớn rồi.