đâu. Có lẽ nào câu chuyện bông đùa trong khi khiêu vũ có thể coi là chuyện
đứng đắn? Chẳng qua đó là sự vui đùa, là dạ hội trá hình mà lại - Cô tự
nhủ.
Jenia và Tamara đến trước tiên. Svetlana đã thay xong áo chải đầu xong,
đi đôi giầy mới, - đó là món quà mẹ vừa tặng hôm nay.
- Svetlana, hôm nay trông bạn sang trọng quá! - Jenia kêu lên. - Một lần
nữa chúc mừng bạn. Bác Ecaterina Andreevna, hình như cần chúc mừng cả
bác nữa thì phải... Bác biết không, thật mà... một chuyện... Cháu với
Tamara không bàn trước thế là mời cả nhà xem, có vui không, hai chiếc
bánh ga tô nhân kem!
Nói xong cô giơ cao hộp bánh của cô lên và trịnh trọng đặt xuống bàn,
sau đó lấy ở Tamara chiếc bánh thứ hai đặt lên trên.
- Chào bác Ecaterina Andreevna ạ! - Tamara nói ra vẻ trịnh trọng. - Cháu
xin chúc mừng bác nhân dịp bác sinh em bé ạ... Còn về việc bánh ga tô bác
chẳng phải lo... chúng cháu có thể địch nổi ba chiếc ấy chứ!
Jenia kéo tay Svetlana dắt ra một góc đưa cho bạn một gói mà giờ cô vẫn
kẹp dưới nách.
- Quà của mẹ mình tặng đấy.
Svetlana chậm rãi nén sự tò mò mở gói giấy ra. Trong đó có một chiếc áo
len trượt băng màu xanh lơ.
- Cám ơn, Jenia! Chính mình đang mơ ước có một chiếc áo như thế nào
đây! Sao mẹ bạn lại đoán được điều đó nhỉ? - Svetlana ôm hôn bạn rồi
mang gói quà đi cất.
Có tiếng chuông reo ngoài hành lang.
- Đoán xem nào. - Ai đến? - Tamara đề nghị.
- Lida! - Jenia vội lên tiếng sau tấm bình phong.
- Mấy thằng nhỏ! - Bác Ecaterina Andreevna phản đối.
- Catia! - Svetlana nói.
Cô ra đón khách và khi mở cửa thì tất cả đều nhận ngay ra giọng nói của
Catia.