- Mấy thằng nhỏ! - Bà Ecaterina Andreeva nói.
- Lida. - Catia lên tiếng.
Lần này thì bà mẹ đoán đúng. Igor và Aliosa dừng lại ở ngưỡng cửa. Igor
xách một chiếc máy quay đĩa và một hộp đĩa hát, còn Aliosa thì xách một
chiếc bánh ga tô và một gói nhỏ.
- Các bạn ơi! Chú ý này! - Jenia chạy trước vào phòng kêu to lên. - Nhìn
đây này! Lại một chiếc...
Nhìn thấy chiếc bánh ga tô, cả nhà cười phá lên và vỗ tay ầm ĩ. Igor
không hiểu lý do của sự đón tiếp ồn ào như vậy nên vội nhìn lại mình và
bạn một lượt.
- Aliosa, mình không bị dính nhọ đấy chứ? Tại sao mọi người lại vỗ tay?
Sau đó anh gập người theo kiểu trong nhà hát.
- Các cô ơi! Các cô không nhầm đấy chứ? Tôi đâu có phải là nghệ sĩ
Lemeser.
- Anh Igor ạ, đây là chiếc bánh ga tô thứ tư đấy! - Svetlana giải thích.
- Ôi, hóa ra là thế! Không sao, cú đấm này của số phận chúng ta sẽ
chống đỡ một cách dũng cảm. Và bây giờ thì chúc mừng em, cô gái mười
tám tuổi ạ! Anh chúc chân thành mà... Em là một cô em gái tốt nhất trần
gian... Còn quà, - thì xin lỗi em: giống như kiểu Khlestacov
- “anh đã tiêu
hết tiền ở tàu điện rồi”...
- Ôi lại còn thế nữa... Cám ơn anh Igor.
Igor bắt đầu chào hỏi các cô gái, trong lúc đó Aliosa tiến gần đến
Svetlana. Trong tay anh cầm một gói nhỏ.
Họ đứng đối diện nhau, lòng tràn đầy hạnh phúc, quên hết mọi thứ trên
đời, nhìn vào mắt nhau và không có đủ sức nói lên một tiếng nào.
Svetlana ra hiệu cho Aliosa. Anh hiểu nên cũng đi về phía chiếc bàn học
của cô.
- Này... - khó khăn lắm Aliosa mới nói được và anh chìa ra cho cô một
cái cốc sứ được gói trong tờ giấy - Tặng Svetlana làm kỷ niệm. - Anh lấy
hơi rồi nói tiếp - Chúc mừng Svetlana nhé. Chúc hạnh phúc... - Và bỗng