nhiên anh thì thầm một cách sôi nổi nói: - Svetlana... Nếu anh có thể làm
cho em cảm thấy hạnh phúc, thì anh... anh... anh đã viết cho em biết rồi
đây. Em hãy tin là nhất định sẽ như vậy...
- Em tin, anh Aliosa ạ, - Svetlana nhìn xuống đất khẽ trả lời.
Cô có cảm giác như cô sắp khóc và để giấu sự xúc động của mình cô
biến đi sau tấm bình phong.
Các bạn tập trung vào Igor nên không ai để ý đến cuộc gặp gỡ giữa hai
người, chỉ có riêng bà mẹ vẫn luôn luôn để mắt đến con gái, một lần nữa bà
khẳng định là mình đã đoán không sai.
- Có ô tô đến! - Chú bé Petia đứng cạnh cửa sổ thông báo.
- Chắc là Lida đến, - Tamara nói. Sau đó có tiếng chuông vang lên và
Jenia vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng im lặng. Tất cả đều lắng nghe.
Jenia ngó vào phòng, bật cười và kêu lên:
- Svetlana, lại đây! Chuẩn bị cười nhé.
- Cái gì thế? - Catia hỏi nhưng Jenia đã biến mất.
- Chắc lại một chiếc bánh ga tô nữa! Tôi cuộc đấy! - Tamara nói.
Svetlana ra ngoài và trong hành lang lờ mờ ánh điện, cô rơi ngay vào
lòng bạn gái lúc đó đã kịp cởi áo khoác ngoài. Đôi má lạnh của Lida gây
một cảm giác dễ chịu khi áp vào khuôn mặt nóng bỏng của Svetlana. Jenia
xách trong tay một chiếc bánh ga tô rất to.
- Svetlana... Chúc mừng bạn và mong cho bạn gặp bao nhiêu điều tốt đẹp
đến nỗi là không thể nói hết ra được... - Lida vừa nói vừa hôn bạn, - khoác
áo thêm vào và chạy xuống dưới xe một tí. Ba mình muốn chúc mừng bạn.
Ông cụ đưa mình đến và đang vội.
Svetlana khoác áo măng-tô và chạy ra phố. Nhìn thấy cô gái, ông Sergei
Ivanovich vội mở rộng cánh cửa ôtô đón cô.
- Vào trong này kẻo cảm lạnh, cháu.
Svetlana chui vào ôtô và ngồi cạnh ông. Ông Sergei Ivanovich cầm lấy
tay cô gái và đưa lên môi hôn.