- Svetlana đoán đúng, - Jenia vừa nói vừa đến trước gương ngắm nghía.
- Thật là kỳ diệu! Lại một chiếc bánh ga tô nữa. - Svetlana kêu lên và đi
vào phòng cùng với Catia.
- Mình không biết, các bạn ạ! - Catia thanh minh - Đây là sáng kiến của
mẹ mình. Bà thích ăn ngọt nên nghĩ rằng mọi người cũng đều thích như bà.
Cháu chào bác Ecaterina Andreevna ạ... Xin chúc mừng bác nhân dịp con
gái trưởng thành! Petia, chào em. Dạo này sống thế nào?
- Không sao... Tàm tạm vậy!
Tất cả những chiếc bánh ga tô được chuyển sang bàn cạnh cửa sổ chiếc
nọ chồng lên chiếc kia.
Tamara lần đầu tiên đến nhà Svetlana và cô tò mò đưa mắt nhìn quanh.
Đúng thật, Jenia không hề phóng đại khi ca ngợi sự sạch sẽ và ngăn nắp
trong phòng của cô bạn thân của mình.
Nhìn thấy trên cửa sổ chiếc máy thu thanh đang lắp dở, Tamara đến gần
xem.
- Đây là “tác phẩm” của cậu đấy à? - Cô hỏi cậu bé.
- Vâng của em đấy! - Petia vui vẻ trả lời. Cậu bé có nghe nói chị Tamara
biết lái ô tô và điều đó đủ cho cậu kính trọng chị.
- Sơ đồ phức tạp quá! Em tự thiết kế đấy à?
- Vâng. Đây là em chuẩn bị để triển lãm đấy.
Tamara không hiểu biết mấy về vô tuyến điện nên cô nghe cậu bé một
cách thú vị.
- Giá gì mình có một thằng em thế này nhỉ? - Cô gái nói sau khi nghe
Petia giải thích về ý đồ cậu định lắp một chiếc máy thu như thế nào. - Chị
em mình... Ô! Làm được khối việc!
- Thế chị không có em à? - Cậu bé hỏi.
- Không.
- Tiếc quá nhỉ... - Petia nói một cách thông cảm.
Lại có tiếng chuông ngoài cửa. Lần này thì Jenia chạy ra đón khách.
- Bây giờ thì ai nào? - Svetlana hỏi.