- Quà cho chị em chưa làm kịp. - Cậu nói với vẻ không vui - Nhưng
không sao... chị cứ coi như chiếc máy thu thanh là của chị vậy nhé!
- Cám ơn em, Petia!
- Nhưng khi nào có triển lãm, chị lại cho em mượn lại nhé... mấy ngày
thôi... Được không?
- Được rồi em ạ, chị đồng ý!
Vào khoảng bảy giờ hơn, Lida Versinina vào phòng bố.
- Ba ơi, hôm nay con đến chơi nhà bạn ba ạ.
- Con đi đâu đấy, nếu không bí mật?
- Đến bạn Svetlana. Ba cho con tiền mua quà cho bạn ấy nhé. Hôm nay
là sinh nhật bạn ấy. Lễ trưởng thành đấy ba ạ.
- Của Svetlana à? - Ba cô ngạc nhiên hỏi. - Có lẽ nào? Sao con không
cho ba biết sớm? Ôi thật chán quá! Bây giờ là mấy giờ rồi?
- Bảy giờ mười lăm ạ.
- Còn kịp.
Ông Sergei Ivanovich gọi ô tô và vội vàng khoác chiếc áo ngoài đi vào.
- Ba định làn gì đấy ạ?
- Nào, ta đi mua quà đi.
- Nhưng ba có được mời đâu nào?
- Không thể mời ba được Lida ạ, vì ba đã quá già để cùng ngồi vui với
bọn con. Nhưng không sao... Ba chỉ ghé qua chúc mừng và về ngay mà...
Con bé thật là tốt!
Lida nhận lời mời của Svetlana không phải không do dự. Cô biết là ở đây
thế nào cô cũng sẽ lại gặp Aliosa, và trong lòng cô lại cảm thấy bối rối...
Những tình cảm cũ còn rơi rớt lại như một tiếng vọng nhắc đến tình yêu
không thành, đến những ước mơ bâng quơ, đến sự xúc phạm người ta vô
tình nên đối với cô.
“Không. Phải đứng lên trên tình cảm bị xúc phạm đó của mình. - Cô nghĩ
thế và cố nén sự xúc động đang xâm chiếm tâm hồn cô. - Tất cả những cái
đó đã chôn sâu vào dĩ vãng. Còn ngoái nhìn lại làm gì. Anh ấy có biết gì