- Cháu Svetlanotsca! Vô tình bác được biết hôm nay cháu tròn mười tám
tuổi... - Ông ngừng một lúc mỉm cười và nhắc lại một cách trịnh trọng. - Đã
mười tám tuổi! Trong dịp như thế này người ta thường chúc hạnh phúc...
Nhưng hạnh phúc tìm thấy ở đâu? Có một lần Lida hỏi bác như vậy.
Svetlana, cháu hãy tin lời bác, một người chỉ có thể hạnh phúc thật sự khi
họ được mọi người kính nể. Và bác tin rằng cháu sẽ được hạnh phúc...
Cũng cần phải thú thật rằng bác rất quý mến cháu... Ôi, nhưng hình như bác
đã nhiều lời... Chắc cháu lạnh cóng rồi phải không?...
- Không đâu bác ạ, không sao cả!
Vẫn nắm tay cô gái, ông viện sĩ lấy trong túi ra một cái gì giống như
chiếc vòng và đeo vào cổ tay cô.
- Ông già này tặng cháu kỷ niệm đấy.
- Bác Sergei Ivanovich. Cháu không dám nhận đâu ạ.
- Không tranh cãi nữa... Đối với bác đó là niềm vui còn lớn hơn là đối
với cháu kia. Nhưng có lẽ qua rất nhiều, rất nhiều năm nữa cháu mới hiểu
được điều đó.
- Ôi, cháu thấy không tiện tí nào, bác Sergei Ivanovich ạ... làm thế nào
bây giờ...
- Cuộc tranh luận đến đây tuyên bố kết thúc! - Ông viện sĩ với giọng lạnh
lùng đến nỗi Svetlana không thể nhịn cười được.
- Thế bác không thể ghé vào với chúng cháu ạ?... Hôm nay có bánh vằn
thắn... - Cô gái lưỡng lự rồi thử mời bác.
- Rất hấp dẫn, nhưng rất đáng tiếc là bác đang bận.
- Cháu rất cảm ơn bác, bác Sergei Ivanovich ạ. Những lời bác vừa nói
cháu sẽ nhớ suốt đời...
- Lại thế nữa!
Ông cụ một lần nữa hôn tay cô gái rồi mở cửa ôtô.
Svetlana nhảy lên vỉa hè, bước lên tam cấp, vẫy tay tạm biệt rồi biến mất
sau cánh cửa.