không tỏ ra quá khiêm tốn, không khách khí và vui vẻ nhận lời chúc mừng
đó và chạm cốc với khách một cách tự hào.
Petia nhìn chằm chằm vào Tamara làm như cô sắp uống loại nước có
chất nổ vậy. Cô gái hớp một ngụm, nhăn nhó dướn đôi lông mày một cách
ngạc nhiên và vội vàng ăn bánh.
- Tamara, thế nào, thí nghiệm ra sao? Cô có thấy ấm hơn không? - Igor
hỏi.
- Xin lỗi... chứ một con người bình thường thì chẳng thể uống được thứ
nước đáng sợ này. - Tamamra trả lời một cách nghiêm túc đến nỗi mọi
người đều phì cười.
Igor cầm lấy chai rượu vang, đi vòng sang bên kia bàn để rót thêm rượu
vào cốc của Lida.
- Anh Igor, tôi không ngờ rằng anh cũng có khả năng có được những tình
cảm cao đẹp như vậy. - Cô nhận xét về lời chúc vừa rồi của anh.
- Cô Lidotsca à, cô hoàn toàn không biết tôi đấy thôi. Tôi có khả năng có
tình cảm yêu đương nữa cơ đấy, - Igor nói khẽ đầy ngụ ý. - Aliosa, đưa cốc
của Catia đây, - anh nói khi thấy Catia nghe thấy câu cuối cùng và ngẩng
đầu nhìn một cách ngạc nhiên. - Cậu không chăm sóc gì đến các cô ngồi
cạnh cả.
- Các cô ấy đang ăn bánh, mình không muốn làm phiền các cô. - Aliosa
trả lời.
- Rõ! Trong đời mình chưa được ăn món gì ngon hơn thế này! - Jenia
khen. - Svetsca, lẽ nào bạn làm lấy một mình?
- Thì có gì đặc biệt đâu? - Svetlana trả lời, đưa mắt nhìn mẹ, hai má cô
ửng hồng. - Ai mà chả làm được!
- Thôi đừng khiêm tốn nữa. - Catia nói. - Thí dụ như mình chẳng hạn,
không làm được thế đâu, Tamara cũng vậy...
- Không biết... - Tamara ấp úng.
Bánh vằn thắn hết một cách nhanh chóng và Svetlana sẻ nốt chỗ bánh
còn lại rồi cầm chiếc đĩa không xuống bếp lấy đĩa thứ hai. Igor đuổi theo