em và ôm đôi vai cô.
- Con lọ lem yêu quý của anh!... Em có hài lòng ngày lễ của em không?
- Anh Igor ơi, lẽ nào anh đã say? - Svetlana hỏi - Mới có một hai chén
rượu? Thế mà cũng đòi là thủy thủ!
- Anh có say vì rượu đâu em. Vì cô ta đấy...
- Em không tin anh.
- Tại sao?
- Tại vì tình yêu thật sự bao giờ người ta cũng giấu kín không để cho kẻ
khác nhìn thấy.
- Sao em lại biết... Gượm nào? Cái gì thế này? - Anh hỏi khi nhìn thấy
chiếc đồng hồ.
- Quà đấy.
- Ai tặng?
- Anh đoán xem.
- Lẽ nào Aliosa? Không, nó đào đâu ra tiền... Thế ai tặng đấy?
- Bác Sergei Ivanovich.
- Thế à? Ôi, ông già thật tốt bụng... Thế mà anh đối với cô ta chẳng là gì
cả. - Anh nói một cách luyến tiếc thật sự. - Trong mắt nàng độ lạnh xuống
đến âm bốn mươi.
Svetlana lấy bánh đầy đĩa rồi đưa cho anh:
- Anh mang lên hộ em!
Tamara ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh. Khi Igor mang đĩa bánh vào và
tuyên bố “vẫn còn hạt đậu trong vỏ đậu đấy!” cô hỏi anh:
- Anh Igor ơi! Sao trong mắt tôi mọi thứ lại mờ mờ ảo ảo thế này?
- Bởi vì, nhà thí nghiệm đáng kính, người biết chăng, một hớp rượu trắng
và một cốc rượu vang nếu uống riêng thì không có gì nguy hiểm, nhưng
cùng uống một lúc thì chúng nổi loạn.
- Thế làm thế nào bây giờ?
- Hay tiếp tục quan sát xem sẽ còn gì nữa. Dần dần cô sẽ trở thành một
chuyên gia nếm món ăn để xác định chất lượng sản phẩm. Thật là một nghề